Gioan
21:15-19
15Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô:
"Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?"
Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói
với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người
lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?" Ông
đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy
chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba:
"Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?" Ông
Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?" Ông
đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."
Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy
bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý.
Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn
anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ
ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông:
"Hãy theo Thầy."
(Trích Phúc âm
Gioan bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu
nguyện:
1.
Một điều quan trọng về lời Chúa đó là, lời Chúa là lời
hằng sống. Lời Chúa sẽ là lời hằng sống
mỗi khi đọc, tôi đặt mình vào trong những lời tôi đọc để thấy những lời ấy
không phải chỉ viết cho những người xa xưa mà thôi, nhưng còn là viết riêng cho
tôi, đang nói với tôi trong hoàn cảnh hôm nay, nếu không Thánh Kinh chỉ là pho sách
cổ, là những mẩu truyện vớ vẩn. Bằng
cách hiểu như vậy, tôi muốn đặt mình vào trong câu hỏi của Chúa Giêsu, tôi sẽ
thấy câu hỏi này rất nặng ký! Giờ cầu
nguyện này tôi muốn để tâm nghe Chúa Giêsu hỏi tôi có yêu Ngài không. Tôi để ý ánh mắt, giọng nói của Ngài khi hỏi
tôi, nỗi lòng chờ đợi của Ngài nơi tôi là gì?
Ngài gọi tên riêng của tôi khi hỏi và chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi trả lời như thế nào với Ngài?
2.
Chúa Giêsu chọn vị lãnh đạo của cả Giáo hội, lớn như vậy, quan trọng như thế, ấy vậy mà Ngài không tìm người nào đó có học thiệt cao, đầu óc tổ
chức thật khéo, kinh nghiệm sống phong phú, Ngài chỉ tìm ở Phê-rô một điều duy nhất đó là, tình yêu gắn bó với Ngài.
Tôi nghĩ sao về tiêu chuẩn yêu thương khi Ngài gọi tôi làm tu sĩ, làm
cha làm mẹ, làm thầy cô giáo? Nếu có
tình yêu với Chúa Giêsu, chắc chắn tôi sẽ là một tu sĩ rất tốt, là những người
cha người mẹ rất tuyệt vời và là những thầy cô giáo xuất chúng. Có lẽ trong giờ cầu nguyện này và suốt cuộc
đời, tôi chỉ xin Chúa một điều này thôi: Xin cho có lòng mến Chúa hết lòng, hết
linh hồn, và hết sức của tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment