Sunday, May 27, 2018

Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên – Năm B - II – 28-5-2018


Thu Hai VIII TN
Mác-cô 10:17-27
17 Đức Giê-su vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?"18 Đức Giê-su đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.19 Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ."20 Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ."21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
(Trích Phúc âm Mác-cô bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ http://www.chungnhanducKitô.net/kinhthanh/tan%20uoc.htm)
Gợi ý cầu nguyện:
1.     Trước hết phải khen anh thanh niên này đã có một đời sống rất tốt, giữ luật nghiêm túc ngay từ bé, còn tốt hơn cả tôi rất nhiều.  Tuy nhiên lối sống giữ luật nghiêm túc như vậy vẫn không giúp anh ta cảm thấy rằng mình sẽ đạt được đời sống vĩnh cửu.  Anh ta đã phải tìm đến với Chúa Giêsu.  Đời sống đạo của tôi, nhiều khi mới chỉ sốt sắng được một chút, đi lễ mỗi tuần vậy mà đã cảm thấy an tâm rằng mình sẽ lên thiên đàng "cả giường lẫn chiếu", chẳng cần phải thăng tiến gì nữa.  Giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn lại đời sống đức tin của tôi, tôi muốn xin Chúa cho tôi có lòng khát khao luôn muốn kiếm tìm chân lý và phát triển một tương quan sâu đậm với Chúa mỗi ngày một hơn. 
2.     Thứ đến cũng phải khen anh ta là một người giầu có, nhưng vẫn kiếm tìm chân lý.  Anh ta cảm thấy dù giầu có, nhưng những vật chất mà anh ta có vẫn không là bảo chứng cho anh ta được sống đời đời, trong khi đó tôi giầu chắc mới được vài trăm ngàn trong nhà băng vậy mà đã tự hào: "Bàn tay ta làm nên tất cả," chứ chẳng có Chúa nào cho tôi.  Anh thanh niên giầu có kia, cuối cùng, đã phải tìm đến với Chúa Giêsu.  Nhưng khi được Chúa Giêsu chỉ dẫn, anh ta lại bỏ đi buồn rầu vì anh ta có nhiều tiền lắm của.  Sự bám víu lệch lạc này đã làm cho anh ta mất cả sự sống đời đời.  Phải chăng sự lưỡng lự và sợ hãi này cũng là những gì tôi cũng phải chiến đấu mỗi ngày?  Trong giờ cầu nguyện này tôi muốn nhìn lại đâu là những bám víu lệch lạc trong đời sống của tôi bao lâu nay?  Tôi muốn xin Chúa điều gì để tôi sáng suốt phân định đâu là những gì cao trọng nhất và can đảm dám từ bỏ những bám víu lệch lạc cho những giá trị vĩnh cửu và nước trời. 
Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment