Mát-thêu 9:27-31
27Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu
lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” 28 Khi
Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm
được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài,
chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói:
“Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở
ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi
chừng, đừng cho ai biết!” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã
nói về Người trong khắp cả vùng.
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay là câu chuyện Chúa Giêsu làm cho hai người bị mù được sáng mắt. Chẳng biết hai người mù này có phải dò dẫm đi theo Chúa Giêsu cho đến nhà của Ngài hay không, trên đường đi Ngài đã nói chuyện và rủ họ về nhà của Ngài hay không, rồi mới chữa lành cho họ? Tuy nhiên, cách viết của Mát-thêu làm cho tôi cảm thấy khó chịu với Chúa Giêsu và tội nghiệp cho hai người mù. Mát-thêu chẳng viết gì về hai người đi theo Chúa Giêsu như thế nào, dọc đường họ có nói chuyện gì với Ngài không; về đến nhà, Ngài lại còn hỏi hai ông một câu hỏi, nhạt như nước ốc: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”! Lạ kỳ! Người ta tin mới đi theo và năn nỉ xin chữa lành, ấy vậy mà Chúa Giêsu còn hỏi có tin không! Cách viết này làm cho người đọc cảm thấy Chúa Giêsu có vẻ kênh kiệu, lạnh lùng; đồng thời, cảm thấy hai người mù thật đáng thương. Cách viết này làm cho người đọc cảm thấy con đường chữa lành sao dài vô tận. Họ bị thử thách quá! Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy cách viết của Mát-thêu đã làm nổi bật chủ đích của Tin Mừng, đó là đánh thức lòng cậy trông của con người vào Thiên Chúa. Có khi nào tôi cũng cảm thấy như bị Chúa thử thách? Tôi suy nghĩ và phản ứng như thế nào? Tôi có dịp chất vấn hay chia sẻ với Chúa về nỗi lòng của mình, khi cảm thấy như bị Chúa thử thách? Tôi lấy giây phút này đi gặp Chúa để trải lòng tôi với Ngài.
2. Sau khi Chúa Giêsu làm cho hai anh mù được sáng mắt, Ngài dặn họ giữ kín không được nói cho ai biết. Tuy nhiên, họ đã không làm như được căn dặn, nhưng đi loan tin vui này khắp thành. Đây không phải là một lỗi, nhưng chia sẻ niềm vui là một việc làm rất tự nhiên của một con người đã được ơn, được chữa lành, được gặp Chúa thật sự. Cứ để ý những người đang yêu mà xem, họ vui lắm, hạnh phúc lắm, lạc quan lắm, khi nào cũng chỉ nói về niềm vui, tình thương, hy vọng, lạc quan và về người mà họ đang yêu. Hai người mù này được ơn sáng mắt, làm sao mà họ giữ kín niềm vui này trong lòng được. Có khi nào tôi cũng giống như hai anh mù này? Có khi nào tôi cảm thấy hạnh phúc, yêu đời, lạc quan, vui vẻ vì cảm thấy được Chúa yêu, được chữa lành, được ban ơn, khiến đi đâu cũng chỉ muốn nói về Chúa, đi đâu cũng tự hào là con cái Chúa, đi đâu cũng làm cho mọi nơi tôi đến trở thành thiên đàng? Dấu chỉ rõ ràng nhất của một người chưa gặp Chúa, không cảm nhận được tình yêu của Ngài đó là, không dám tự hào mình là một Kito hữu, luôn cảm thấy việc đi lễ và cầu nguyện là gánh nặng, là bổn phận, là luật buộc. Chỉ khi yêu Chúa và cảm được Chúa yêu, tôi mới thấy khát khao cầu nguyện, khát khao sống tốt, khát khao sống yêu thương, khát khao xây dựng hòa khí ở mọi nơi tôi hiện diện. Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được tình yêu Chúa!
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment