Mát-thêu 18:12-14
12Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc,
lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? 13 Và
nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên
đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng
vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ
bé mọn này phải hư mất.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay thật đẹp, vì nó nói lên ý nghĩa đích thực của Ngày Lễ
Giáng Sinh, mà cả giáo hội sẽ đón mừng. Ý
nghĩa của Ngày Lễ Giáng Sinh đó là, Thiên Chúa đi tìm con người. Lịch sử dân Chúa là lịch sử của những cuộc đi
lạc liên tục, và Thiên Chúa luôn phải đích thân đi tìm về, dù họ đang ở đâu. Niềm tin Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm
người để đem mọi người trở lại với Ngài quả là táo bạo, vượt sức hiểu và
trí tưởng tượng của con người. Bởi con
người là gì và tôi là ai, một thụ tạo mỏng giòn như đất; nếu Thiên Chúa yêu
thương, Ngài sẽ có đủ cách để cứu vớt tôi, ấy vậy mà Ngài lại chọn xuống thế
làm người, ở trong kiếp phàm nhân như tôi, để cứu độ tôi? Bởi con người là gì và tôi là ai, một thụ tạo
chóng qua như cỏ cây, một cơn gió thoảng đã làm cho tôi tan biến, đến nơi chốn
và thời gian tôi sinh ra, thậm chí cả những công trình tôi đã vất vả làm ra rồi
cũng chẳng còn ai, kể cả người thân ruột thịt của tôi, biết đến, chẳng còn ai ý
thức rằng tôi có hiện hữu trong cuộc đời này hay không. Ấy vậy mà, Thiên Chúa lại không quên tôi,
Ngài đến ở trong cuộc đời này, ở trong từng người, yêu thương tất cả mọi người
và yêu thương từng người, một cách vô điều kiện, để cứu từng người một? Tôi muốn dành giây phút này để chiêm ngắm
Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng lại đến ở trong thân xác mỏng giòn và yếu đuối
của tôi để bảo vệ, để cứu độ tôi, chỉ vì Ngài si mê tôi.
2.
Tôi đọc lại bài đọc trên và để ý dụ ngôn Chúa Giêsu kể. Ngài như chủ chiên sẵn sàng bỏ chín mươi chín
con chiên trong hoang địa để đi tìm cho bằng được tôi, một con chiên lạc. Tôi nghĩ gì về hành động này của Thiên
Chúa? Dù Ngài vẫn còn chín mươi chín con
chiên khác, nhưng không một con nào trong số đó có thể thay thế được tôi trong
cung lòng của Thiên Chúa. Tôi cảm thấy
Chúa đã đánh giá tôi quan trọng như thế nào trong con mắt của Ngài? Chúa bỏ chín mươi chín con kia trong đồng
hoang để đi tìm tôi, tìm được tôi về, chắc gì tôi sẽ ở lại mãi, hay sẽ lại đi lạc
tiếp? Tìm được một mình tôi về, chín
mươi chín con kia lại đi lạc tứ phía. Tội
nghiệp Chúa! Ngài sẽ cứ phải mãi mãi đi
tìm, hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ gì về tình yêu của Chúa, không bao
giờ lên án, nhưng luôn đón nhận và yêu thương tôi vô điều kiện? Tôi tâm sự cùng Chúa Giêsu và thả lòng mình trong
vòng tay của Ngài qua bài hát, “Phó Thác,” do Gia Ân sáng tác, trình bày
bởi Bảo Thy, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=p8JUpiWXRT4
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment