Friday, December 2, 2022

Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng – Năm A –3-12-2022 – Lễ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê

Thu Bay I MV

1 Cô-rin-tô 9:16-19, 22-23

16Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm.  Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi?  Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi. 19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu.  Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.

(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Hôm nay là lễ kính Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, một vị thánh rất nổi tiếng trong Giáo hội, bổn mạng công cuộc truyền giáo.  Chính vì thế mà bài đọc hôm nay được trích từ thư của Phao-lô, cũng là một nhà truyền giáo lẫy lừng và tiên phong của Giáo hội.  Có lẽ sau Thánh Phao-lô, phải kể đến Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, những vị thánh đã nhiệt tâm, miệt mài đóng góp rất nhiều trong công cuộc rao giảng tin mừng.  Chuyện kể là sau khi hiến cả đời mình để tiên phong rao giảng và làm phép rửa cho hàng chục ngàn người Ấn, Thánh Phan-xi-cô còn muốn được rao giảng Tin Mừng ở Trung hoa, nhưng khi mới đến đảo Shangchuan của Trung hoa, ngài ngã bệnh và qua đời ở đó.  Trước khi lìa đời, thánh nhân vẫn còn lẩm bẩm trên môi câu hỏi với Chúa: “Lạy Chúa, còn nữa không?”  Lòng nhiệt thành cho sứ vụ truyền giáo của Thánh Phan-xi-cô nói gì với tôi hôm nay?  Tôi đã sống ơn gọi truyền giáo như thế nào?  Tôi đã rao giảng Tin Mừng cho những ai?  Tôi gặp khó khăn gì khi sống ơn gọi truyền giáo?  Tôi nói chuyện với thánh nhân. 

2.     Bài đọc hôm nay trích từ thư của Thánh Phao-lô thật thích hợp cho ngày lễ kính Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê, một vị thánh bổn mạng của các công cuộc truyền giáo.  Thánh Phao-lô nhận thấy, rao giảng Tin Mừng là một bổn phận chứ không phải là chọn lựa.  Như vậy, ngày nào tôi không sống ơn gọi loan báo Tin Mừng, ngày đó tôi không còn là Kitô hữu đúng nghĩa nữa.  Truyền giáo không chỉ là bổn phận nhưng còn là căn tính tự nhiên của tôi, một khi đã gặp Chúa, cảm nhận được tình yêu của Chúa và được biến đổi, tôi sẽ tự động thích nói về Chúa ở mọi nơi và mọi lúc.  Tựa như tôi đang yêu, tôi sẽ thích nghĩ về người tôi yêu và nói về người tôi yêu luôn miệng.  Thánh Phao-lô đã có được tình yêu như thế với Thiên Chúa nên ngài đã cảm thấy luôn được thôi thúc nói về Chúa.  Ngài sẵn sàng trở nên mọi sự và trong mọi người để được thêm người về cho Thiên Chúa.  Tôi có thể bắt chước Thánh Phao-lô, không phải là cha chú, kẻ cả đối với bất cứ ai, nhưng trở nên như bạn của con để được con cho Chúa, trở nên như bạn của hàng xóm để được hàng xóm cho Chúa, trở nên như những người nghèo để được họ cho Chúa, trở nên như những người bất hạnh, kém may mắn để được họ cho Chúa…?  Tôi đọc lại những lời của Phao-lô như một phương pháp truyền giáo vẫn còn thích hợp với đời sống hiện đại hôm nay, giúp tôi tiếp tục sứ vụ truyền giáo, trước nhất ngay trong gia đình của tôi, rồi đến môi trường sống và làm việc quanh tôi.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Đẹp Thay,” do Mi Trầm sáng tác, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=nTDZn8eJM1o

Phạm Đức Hạnh, SJ


0 comments:

Post a Comment