Luca 2:1-14
1Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong
khắp cả thiên hạ. 2 Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được
thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. 3 Ai
nấy đều về thành của mình mà khai tên tuổi. 4 Bởi thế, ông
Giu-se cũng từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê, lên thành vua Đa-vít gọi là
Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình và dòng tộc vua Đa-vít. 5 Ông
lên đó khai tên cùng với bà Ma-ri-a là người đã thành hôn với ông, lúc ấy bà
đang có thai. 6 Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã
tới ngày mãn nguyệt khai hoa. 7 Bà sinh con trai đầu lòng,
lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ
trong nhà trọ. 8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống
ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Bỗng sứ thần
Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ sợ hãi
kinh hoàng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ: “Anh em đừng sợ. Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng
đại, cũng sẽ là niềm vui cho toàn dân: 11Hôm nay, một Đấng Cứu
Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức
Chúa. 12 Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp
thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng
có đạo binh thiên quốc đông đảo hợp với sứ thần cất tiếng ca tụng Thiên Chúa
rằng: 14“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người
Chúa thương.”
(Trích Phúc âm
Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Giáng Sinh là một lễ rất trọng
trong năm, nhưng cũng là một dịp bận rộn nhất trong năm. Hôm nay trước ngày Giáng Sinh, tôi muốn dành
thời gian này để chậm lại, để dừng lại suy niệm thật sâu về Mầu nhiệm Ngôi Hai
xuống thế làm người. Tôi hiểu rõ như thế
nào về Giáng Sinh, không chỉ mừng Chúa Giêsu đã sinh ra cách đây hai ngàn năm,
nhưng quan trọng hơn đó là mừng Ngài sinh ra trong lòng tôi? Những người ngày xưa đã bận rộn, đã ích kỷ
không thể mở cửa để Chúa Giêsu được sinh ra trong nhà của họ, khiến Ngài phải
sinh ra nơi chuồng bò; tôi có quá bận tay, bận chân, và bận lòng về những
chuyện bên ngoài như trang hoàng, quà cáp, ca hát, ăn uống, toan tính, cùng
những thứ bên trong như hận thù, giận hờn, ghen tương, đố kỵ, tham lam, ích kỷ khiến
Chúa Giêsu không thể sinh ra trong lòng tôi, mà vẫn cứ phải sinh ra ở bên ngoài
cuộc đời của tôi? Tôi muốn lấy câu nói
của thiên thần đã loan báo và được Luca nhắc đến hai lần trong bài đọc hôm nay:
“Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc
tã, nằm trong máng cỏ,” làm câu chủ chốt trong giờ cầu nguyện này. Tôi lập đi lập lại nhiều lần để những lời này
trở thành hiện thực trong lòng tôi, giúp tôi chạm được Thiên Chúa. Tôi xin Đức Mẹ cho tôi được ẵm Chúa Hài Đồng trong giây phút này, để tôi được hát ru Ngài và những hơi ấm của tôi giúp cho Ngài được ngủ thật
ngon trên đôi tay của tôi.
2. Thiên thần nói: “Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã,
nằm trong máng cỏ,” câu này giúp cho tôi hiểu rõ hơn, Thiên Chúa ưa đến
trong hình ảnh nghèo nàn và đơn sơ giữa cuộc đời này. Nếu Giáng Sinh, tôi chỉ bận rộn tìm Chúa ở
những trang hoàng đèn chớp lộng lẫy trên các đường phố hoặc trong những siêu
thị, tôi đã tìm sai chỗ; nơi đó chắc chắn tôi sẽ chỉ tìm thấy rất nhiều thiên chúa
Made in China, chứ không phải Thiên
Chúa thật, Đấng đã dựng nên cả đất trời.
Thiên Chúa đích thực nằm trong máng thức ăn của bò lừa, giữa những đống
phân hôi hám của bò lừa. Một hình ảnh
tuyệt đẹp mà Luca đã báo trước về Bí tích Thánh thể, Thiên Chúa trở thành của
ăn nuôi sống con người, để ai ăn Ngài thì sẽ không bao giờ phải đói nữa. Tôi muốn lập lại nhiều lần câu nói trên của
thiên thần và xin một ơn duy nhất trong Mùa Giáng Sinh này và trong cả cuộc đời
này, đó là: Xin cho con được no thỏa chính Chúa để con chẳng còn phải đói tìm
bất cứ thứ gì khác. Tôi muốn tiếp tục
nhắc nhở tôi sứ điệp chính của Giáng Sinh qua bài hát, “Hang Be-lem,” sáng tác của Hải Linh và Minh Châu, do Ngọc Huệ
trình bày, qua đường dẫn sau đây: https://www.youtube.com/watch?v=jPHLewh_j1Q
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment