Mát-thêu 11:28-30
28Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh
em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được
nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ
nhàng.”
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Hôm nay tôi lại được suy niệm một bài đọc nữa, cũng chuyên chở những ý
nghĩa quan trọng về ngày Lễ Giáng Sinh mà giáo hội sắp sửa mừng kỷ niệm, đó là:
Chúa Giêsu sinh đến trong cuộc đời này để sớt chia mọi gánh nặng của kiếp người. Đời sống con người ngập tràn những khổ đau,
như Đức Phật nói: “Đời là bể khổ,” hoặc như người dân Việt, từ lúc mở mắt thức
dậy cho đến khi chiều đêm, đi đâu cũng chỉ thấy khổ nên than: “Gánh khổ mà đổ
lên non, cong lưng bỏ chạy khổ còn đuổi theo!” Có nhiều nỗi khổ trong cuộc đời. Có người khắc khổ vì cơm áo, có người đau khổ
vì bệnh hoạn, có người sầu khổ vì thất bại, tệ hơn nữa có người tủi khổ vì bị người
hại. Tuy nhiên, tất cả những nỗi khổ này
đều có giới hạn, nó chỉ dừng lại ở bên ngoài và chỉ kéo dài trong một thời gian,
cùng lắm là ở cuộc đời này. Bài đọc hôm
nay, Chúa Giêsu nói đến cái khổ lớn hơn rất nhiều và kéo dài triền miên, đó là:
cái khổ tâm linh. Nguyên do của những khổ
đau tâm linh thường đến từ những triết lý tôn giáo lệch lạc, những tôn giáo giả
hiệu, trong đó người ta đặt cứu cánh cuộc đời này ở lề luật, không ở Thiên
Chúa. Những triết lý tôn giáo lệch lạc
và tôn giáo giả hiệu ấy trở thành những gánh nặng đè bẹp con người từ đời này
qua đời khác, từ đời sống này đến cuộc sống bên kia sự chết; tôn giáo ấy cướp
đi sự tự do, một món quà quý nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người; tôn
giáo ấy gạt Thiên Chúa ra khỏi con người.
Trong khi đó, mục đích cao đẹp nhất của một tôn giáo đúng, phải là: đem
đến sự giải thoát cho con người. Harry
Emerson Fosdick (1878-1969), một mục sư Tin Lành nổi tiếng của Mỹ, cũng nói: “Tôn
giáo không thể là cái ách hay gánh nặng, nhưng phải là đôi cánh – Religion
is not a burden, not a weight, it is wings.” Điều này thật đúng với ý nghĩa của việc mừng
Lễ Chúa Giáng Sinh, bởi vì nhờ Chúa giáng trần làm người để con người được làm
Chúa, nói theo kiểu của Thánh Athanasius.
2.
Trong giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đọc lại nhiều lần những lời dạy
trên của Chúa Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em
hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm
nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi
bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Cái gánh nặng nề đây chính là lề luật của đạo
cũ, của tà đạo, của những niềm tin lệch lạc, không dẫn con người đến sự giải
thoát, nhưng chỉ đè bẹp con người. Chúa Giêsu
chỉ ra một niềm tin mới, một tôn giáo mới, một triết lý sống mới đích thực thật
êm ái và nhẹ nhàng. Tôi tin ở những lời
Chúa Giêsu dạy không? Đâu là những gánh
nặng do tôn giáo đang áp đặt trên tôi, khiến tôi mất tự do, khiến tôi không
ngóc đầu lên nổi? Tôi dám buông bỏ để mang
lấy ách của Chúa Giêsu, đầy tự do, êm ái, và nhẹ nhàng? Lưu ý, Chúa Giêsu không có ý mang ách giùm
tôi, loại ách đơn mà chỉ có một mình tôi vác, nhưng mời gọi tôi mang lấy ách của
Ngài, loại ách đôi để Ngài được vác chung với tôi: Ngài một bên và tôi một bên.
Tôi có thể ngồi bên Chúa Giêsu, tựa vào
lòng Ngài để được nghỉ ngơi và bồi dưỡng.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment