Mát-thêu 3:1-3
1Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 “Anh
em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” 3 Ông chính là
người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy
dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
(Trích Phúc âm
Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay chỉ là trích
đoạn từ Phúc âm Mát-thêu; trong đó, ghi lại lời giảng của Gioan Tẩy Giả, ông
giảng: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời
đã đến gần.” Câu nói này có thể làm
cho tôi cảm thấy khó chịu. Nếu Nước
Trời, tức Nước Thiên Chúa đã đến gần, vậy mọi người phải vui lên chứ? Tại sao lại nói “sám hối”, nghe thật
buồn! Hai chữ “sám hối” là từ ngữ của
Nhà Phật; thực ra, ngôn ngữ gốc của bài đọc hôm nay bên tiếng Hy-lạp, là: Metanoia. “Metanoia”
là sự biến đổi nội tâm, từ một lối sống cũ kỹ, thấp hèn thành một lối sống mới,
cao thượng hơn. Hiểu như vậy tôi sẽ thấy
rất hợp với lời loan báo: “Nước Trời đã đến gần”. Trong Nước ấy, người ta phải có một não trạng
mới, cái nhìn mới, cao thượng để có thể hiểu, chấp nhận và cảm thấy hạnh
phúc. Hôm nay Chúa Nhật thứ Hai Mùa
Vọng, và chủ đề của cả tuần lễ này là “Bình An”. Tôi có thấy tâm hồn tôi cần phải đổi mới như
thế nào để có thể hiểu, đón nhận, sống và cảm nghiệm được sự bình an của Nước
Trời? Tâm hồn tôi có mới, suy nghĩ của
tôi có mới, cách hành xử của tôi có mới để có thể dung nạp được những gì Nước
Trời mở ra cho tôi và thế giới hôm nay? Tôi
sẽ làm gì và muốn làm gì để nhận ra và đón nhận những giá trị của Nước
Trời? Marvin R. Vincent (1834-1922), một
linh mục danh tiếng của Anh Giáo và cũng là học giả Kinh thánh, nói: “Nếu chỉ đau
buồn, khóc lóc và ngồi yên chẳng làm gì, đó không phải là sám hối. Sám hối là đau buồn biến thành hành động—hướng
tới một lối sống mới và tốt hơn – Mere
sorrow, which weeps and sits still is not repentance. Repentance is sorrow coverted into action—into
movement toward a new and better life.”
2. Gioan Tẩy Giả chỉ lập lại những
gì Tiên tri I-sai-a đã loan báo trước ông, bảy trăm năm, về Đấng Cứu Thế sẽ
đến, ông giảng: “Hãy dọn sẵn con đường
cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Tôi có thể nhìn vào những con đường trong tâm hồn tôi, chúng có
thẳng không, hay rất cong? Chúng bằng
phẳng không hay rất gồ ghề? Những chỗ
cong đó có phải là lối sống đầy lắt léo, những gian dối, những sai trái trong
tâm hồn tôi mà tôi cần phải sửa cho thẳng?
Những chỗ gồ ghề đó có phải là những bất hòa và chia rẽ mà tôi đã gây ra
cho người khác hoặc, người khác đã gây ra cho tôi mà tôi đang bất khoan dung,
không muốn tha thứ? Hôm nay, lời Chúa
mời gọi tôi phải sửa, phải thay đổi, tôi mới có được Nước Trời, tôi muốn
không? Một người nào đó đã nói: “Chúng
ta giống như những con thú khi chúng ta giết người. Chúng ta giống như con người khi chúng ta phán
xét. Chúng ta giống như Thiên Chúa khi
chúng ta biết tha thứ -- We are like
beasts when we kill. We are like human
beings when we judge. We are like God
when we forgive.” Tôi muốn chọn trở
thành gì, kể từ hôm nay?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment