Gioan 1:1-12,14
1Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời
là Thiên Chúa. 2Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi
Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4ở nơi
Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng
chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. 6 Có
một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để
làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông
không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi
Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. 10 Người
ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.
11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. 12
Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho
họ quyền trở nên con Thiên Chúa… 14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của
Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự
thật.
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của Nhóm
Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là Đại Lễ Giáng Sinh, kỷ niệm Ngôi Hai Thiên Chúa làm
người. Dù bài đọc hôm nay hơi khó hiểu,
nhưng là một bài đọc rất quan trọng, rất hay, và rất đáng để tôi nghiền ngẫm từ
câu từng chữ trong giờ cầu nguyện này.
Đây là một bản văn nói về gia phả của Đấng Cứu Thế, nhưng không giống
những gia phả mà tôi vẫn quen, bởi Chúa Giêsu có hai bản tính: thiên tính và
nhân tính. Không giống Phúc âm Mát-thêu
và Luca, nhấn mạnh về nhân tính của Chúa Giêsu, nên khi viết gia phả của Chúa Giêsu,
các ngài đã bắt đầu từ các tổ phụ loài người, như: Ap-ra-ham hoặc A-đam và
E-và, Phúc âm Gioan nhấn mạnh về thiên tính của Chúa Giêsu, nên Gioan viết gia
phả của Chúa Giêsu, bắt đầu từ Thiên Chúa.
Tôi có thể dừng ở ngay hai câu đầu tiên của bài đọc hôm nay để suy niệm:
“Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời
là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu,
Người vẫn hướng về Thiên Chúa.” Ngôi Lời chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, đã
không do ai sinh ra nhưng tự mình mà có, từ ban đầu; bởi thế, Ngôi Lời cũng chính
là Thiên Chúa thật và nhờ Ngài mà mọi vật, mọi loài được hiện hữu. Hôm nay, tức hai ngàn năm trước, Ngôi Lời vốn
ở bên kia thời gian, nay đến ở trong thời gian và trở nên xác phàm trong một
hình ảnh cụ thể, Đức Giêsu Kitô, sống giữa mọi người và như mọi người để cứu độ
mọi người. Đây quả là điều lạ lùng và hạnh
phúc, vượt quá sự tưởng tượng và hiểu biết của con người. Cuộc sống của tôi, giỏi lắm sống được một
trăm năm; trong khi đó, các nhà khoa học cho biết, vũ trụ này có niên đại khoảng
13.7 tỉ năm, và trái đất trẻ nhất cũng khoảng 4.5 tỉ tuổi. Như vậy, tuổi đời tôi chẳng là gì so với tuổi
của vũ trụ. Các nhà khoa học còn cho biết,
số dải ngân hà trong vũ trụ này, những dải có thể trông thấy được, nhiều đến mức không
thể đếm được. Có thể ví số dải ngân hà
nhiều như cát trên trái đất, có bao nhiêu hạt cát thì cũng có bấy nhiêu dải
ngân hà. Mỗi dải ngân hà lại có đến khoảng
bảy mươi nghìn tỉ tỉ ngôi sao (7021), mà mỗi một ngôi sao là một
hành tinh như trái đất. Theo thống kê
dân số thế giới, trái đất hiện nay có gần tám tỉ người. Như vậy, nếu đặt cuộc đời tôi vào trong chiều
kích của vũ trụ, tôi chẳng là gì, không được như một hạt bụi, ấy vậy mà Tin Mừng
Gioan lại nói Thiên Chúa không quên tôi, Ngài đến để cứu độ tôi. Niềm tin này quả là siêu thường! Trong giây phút này, tôi muốn suy ngẫm về
tình yêu Thiên Chúa nhập thể cứu độ tôi.
Có lẽ, tôi không thể dùng cái đầu hoặc con tim, để hiểu hay cảm được mầu
nhiệm này, mà phải để Thiên Chúa mạc khải cho tôi. Tôi khiêm nhường, tôi phủ phục, tôi tôn thờ
Thiên Chúa đã dám đến ở trong thân phận nhỏ bé và yếu hèn của tôi chỉ dạy tôi
phải hiểu, phải tin và phải yêu như thế nào.
2. So với
sự hiện hữu của vũ trụ này, cuộc đời tôi quả là rất nhỏ nhoi và tăm tối. Ấy thế nhưng ngày hôm nay, Ngôi Lời là Ánh
Sáng đã chiếu soi trong cuộc đời đầy tối tăm này, đã chiếu đến tận cuộc đời tôi
để làm cho cuộc đời tôi rực sáng lên, rạng rỡ lên. Cuộc đời tôi có thể ví như chiếc lồng đèn, trở
nên đẹp lung linh trong cuộc đời là nhờ sự hiện diện của Chúa, nguồn sáng đích
thực ở trong tôi. Tôi muốn ngắm nhìn
Ngôi Lời là nguồn sáng đích thực nằm trong máng cỏ, để ở những nơi thấp nhất,
tăm tối nhất và xấu xa nhất của cuộc đời này cũng đang được rực sáng và đẹp lên. Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này? Một đời tạ ơn cũng chẳng đủ, chỉ biết phủ phục,
tôn thờ trước mầu nhiệm tình yêu thật cao cả của Thiên Chúa đang dành cho
tôi. Nếu hình ảnh nổi bật của Giáng Sinh
là những dây đèn tỏa sáng lung linh khắp nơi, tôi cũng cần phải nhắc nhở, chính
tôi phải trở nên những dây đèn sáng đẹp lung linh trong cuộc đời này. Bởi chỉ khi nào tôi trở nên những dây đèn
sáng đẹp lunh linh trong cuộc đời, người ta mới nhận ra Thiên Chúa đã làm người
thật và đang ở trong tôi. Nếu không, thế
giới nhìn vào những dây đèn lung linh khắp nơi trong ngày Lễ Giáng Sinh, sẽ chỉ
thấy những ông chúa Made in China mà
thôi! Tôi quyết tâm gì trong Mùa Giáng
Sinh ngày và năm mới sắp đến? Trong lúc
này, tôi muốn ngồi bên hang đá, đọc lại bài đọc trên nhiều lần, giãi bày mọi
suy nghĩ, tâm tư, cùng ước mơ của tôi với Chúa Hài Nhi. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát, “Mùa Đông Năm Ấy,” sáng tác của
Hoài Đức, do Phương Anh trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=K48kn882DUM
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment