I-sai-a 54:1-5
1Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con; hãy bật tiếng reo
hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì
đông hơn con của phụ nữ có chồng - Đức Chúa phán. 2 Hãy nới rộng lều
ngươi đang ở, căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ. Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho
chắc, 3vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu, dòng dõi ngươi sẽ thừa kế
các dân tộc và đến ở trong các thành bỏ hoang. 4 Đừng sợ chi: ngươi
sẽ không phải xấu hổ, chớ e thẹn: ngươi sẽ không phải nhục nhằn. Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi
thanh xuân và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa. 5 Quả thế,
Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt chính là Đấng đã tác thành ngươi, tôn danh
Người là Đức Chúa các đạo binh; Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của
Ít-ra-en, tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.
(Trích Sách
I-sai-a, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Những lời kêu gọi của I-sai-a trong bài đọc hôm nay đầy vui nhộn, như
những tiếng chuông rộn ràng, leng keng trong những bản nhạc Giáng Sinh hàng
năm. Tôi đọc lại thật chậm và để ý đến
từng chữ, từng động từ, từng tĩnh từ diễn tả những thanh âm vui mừng, phấn khởi,
để lòng tôi cũng được vui mừng hỷ hoan.
Tôi lắng nghe cho kỹ Chúa đang nói gì với tôi trong những thanh âm
ấy. Lòng tôi có được hoan hỷ, rộn ràng,
vui mừng? Tôi có cảm thấy Chúa cũng đang
chia sẻ với tôi và cùng nhảy múa với tôi trong niềm vui rộn ràng ấy? Tôi không cảm thấy vui, hay không cảm thấy gì
trước lời mời rất vui và đẹp của I-sai-a ư?
Cái gì đang giữ tôi lại, không muốn tôi vui? Tôi nói với Chúa về những níu kéo, giam hãm
đó.
2.
Cả bài đọc hôm nay như những lời chào mừng của chủ hôn trong tiệc cưới
cung đình, tiệc cưới giữa Thiên Chúa và con người, trong đó Thiên Chúa là Đấng tác
thành nên tôi, cũng chính là Đấng sánh duyên cầm sắt với con người. Phải chăng tôi đã từng mơ ước những mẫu người
yêu lý tưởng trong đời tôi, nào là: người đó phải yêu tôi nhất trên đời, đẹp
tuyệt trần, duyên dáng nhất, hoa khôi thế giới…
Thiên Chúa còn tuyệt vời hơn tất cả mọi ngôn từ mà tôi có thể nghĩ ra để
diễn tả về Ngài. Ấy vậy mà, tôi lại
chiếm đoạt được Thiên Chúa, hay đúng hơn, chính Ngài đã chiếm đoạt tôi trước,
để rồi tôi là của riêng Chúa, hy vọng Chúa được là của riêng tôi, để ngoài Chúa
ra tôi không thờ ai khác, tôi cũng chẳng yêu ai khác hơn Ngài. Tôi vui không? Tôi hãnh diện không? Tôi hạnh phúc không? Tôi chiêm ngắm và ngụp lặn trong tình yêu của
Chúa đang dành cho tôi. Tôi kết thúc giờ
cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Nguyện Trời Cao,” sáng tác của Lm. Kim Long,
do Nhóm Thánh Vịnh Idol trình bày, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=3rPHm7oxF2M
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment