Luca 1:57-66
57Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe
biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia
vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt
bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng
bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải
đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của
bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi
người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin
một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay
lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng
giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi
Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa
trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả
thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
(Trích Phúc âm
Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nói về Gia đình
ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét làm lễ cắt bì cho người con duy nhất của họ,
Gioan Tẩy Giả. Cắt bì là một nghi lễ rất
quan trọng của người Do-thái, tựa như Bí tích Rửa tội của người Kitô. Cắt bì hay rửa tội là một nghi lễ để tỏ lòng
biết ơn với Thiên Chúa về người con mà họ vừa sinh ra. Giống như ngày lãnh lương đầu tiên của công
việc đầu tiên trong đời, tôi dành đồng lương đầu tiên đó biếu cha mẹ, hoặc dùng
đồng lương ấy mời cha mẹ đi ăn một bữa ăn thật ngon, hoặc mua áo quần hoặc hoa
tặng cha mẹ. Đây là một việc làm thật
đẹp để tỏ lòng biết ơn với những ai đã sinh thành và giúp đỡ tôi. Trong nghi lễ cắt bì hay rửa tội để tỏ lòng biết
ơn ấy, người ta dâng người con mới chào đời trong bàn tay quan phòng của Thiên
Chúa. Đây không chỉ là tạ ơn Thiên Chúa,
nhưng còn là một việc làm rất khôn ngoan, bởi họ chẳng mất mát gì, trái lại, còn
được Thiên Chúa lưu tâm giữ gìn chở che; mà trong cuộc đời này, ai quyền năng
hơn Thiên Chúa nữa để bảo vệ con mình!
Tôi sống lòng biết ơn với Thiên Chúa như thế nào khi sinh con? Tôi đã dâng cho Chúa để tỏ lòng biết ơn? Một năm đã đi qua, tôi muốn biết ơn Chúa ở
điều gì nhất? Mỗi ngày thức dậy hay mỗi
khi chiều xuống, tôi sống tâm tình biết ơn Chúa như thế nào về một ngày
sống? Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn Chúa
ngay giây phút này.
2. Gia đình Da-ca-ri-a và
Ê-li-sa-bét đã già rồi mà bây giờ mới có được một mụn con; đây quả là một phép
lạ. Bởi thế trong ngày lễ cắt bì, một
nghi lễ quan trọng của người Do-thái, chắc chắn đã có rất nhiều người đến, không
chỉ đến để chia vui, nhưng còn hiếu kỳ về phép lạ này. Khi làm phép cắt bì, người ta cũng có nghi
thức đặt tên cho trẻ sơ sinh. Họ đã đặt
tên theo truyền thống của Do-thái, nhưng Da-ca-ri-a đã không đồng ý. Ông muốn đặt tên cho con của ông như những gì
thiên thần đã truyền, và không ngờ, một phép lạ nữa đã xảy ra, đó là: Ông
Da-ca-ri-a đã nói lại được sau hơn chín tháng trời im lặng. Thiên Chúa luôn có những ý nghĩ riêng, trái ngược
và vượt trên mọi suy tính của con người.
Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?
Chẳng hạn, khi tôi toan tính làm một điều gì, nhưng một chuyện gì đó lại
xảy ra khiến tôi hụt hẫng, ngỡ ngàng, để rồi lại trầm trồ ngưỡng mộ và tạ ơn vì
Chúa đã để điều ngoài ý muốn ấy xảy ra, làm cho mọi sự xảy ra vượt trên tất cả
những mong đợi và toan tính của tôi? Tôi
muốn nói gì với Chúa từ những kinh nghiệm rất ngạc nhiên, ngoài sự mong đợi của
tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment