Mát-thêu 21:28-32
28Khi ấy, Đức Giê-su nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: “Các
ông nghĩ sao? Một người kia có hai con
trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất:
‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp:
‘Con không muốn!’ nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông
đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: ‘Thưa ngài, con đây!’ nhưng rồi lại
không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn
của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo
thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa
trước các ông. 32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công
chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và
những cô gái điếm lại tin. Phần các ông,
khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
(Trích Phúc âm Mát-thêu,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Càng
gần đến Lễ Giáng Sinh, các bài đọc thường nhắm đến việc giúp mọi người học biết
cách thức nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày. Có một điểm rất nổi bật khi đọc các Phúc âm
Nhất Lãm, đó là: ma quỷ, những người tội lỗi và dân ngoại thường là những người
rất nhạy bén nhận biết căn tính và đường hướng làm việc của Chúa Giêsu; trong
khi đó, những người thân cận với Ngài, những người tự xưng mình là có đức tin,
là dân riêng của Chúa, là những lãnh đạo đền thờ, là những người thông luật và
hiểu biết Kinh Thánh lại là những người rất khù khờ và hiểu biết lờ mờ về căn
tính và việc làm của Ngài. Chẳng hạn như
bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để nói về hai loại người này. Bao lâu nay tôi thuộc loại người nào? Tôi đã là Kitô hữu bao lâu rồi? Tôi nhanh nhạy trong việc nhận biết sự hiện
diện của Thiên Chúa trong đời sống như thế nào?
Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này để được Ngài chỉ dạy.
2.
Bài
đọc hôm nay thật dễ để tôi có thể cầu nguyện bằng phương pháp hình dung của
Thánh Inhaxio. Tôi đọc lại thật chậm dụ
ngôn trên của Chúa Giêsu và đặt mình vào trong vị trí của từng người con, trước
hết là người con trưởng, sau đó là người con thứ. Chúa Giêsu đang mời gọi tôi làm gì cho chính
tôi, cho gia đình, cộng đoàn, và xứ đạo của tôi? Tôi trả lời như thế nào trước lời mời gọi của
Chúa Giêsu? Vui vẻ vâng theo hay tìm
cách thoái thác? Điều gì khiến tôi trả lời
như vậy? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về
những luận điệu của tôi. Tôi để ý Chúa Giêsu
phản ứng như thế nào trước những luận điệu của tôi? Hôm nay là tuần lễ của niềm vui, tôi muốn làm
điều gì để Chúa vui? Tôi muốn làm gì để
mọi người xung quanh tôi được vui? Nên
nhớ, lắng nghe và thực hành lời Chúa, như Chúa Giêsu nói, là chìa khóa để vào
Nước Thiên Chúa (Mt 7:21-27).
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment