Luca 17:5-10
5Các Tông
Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho
chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt
cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà
mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.
7“Ai trong anh em có
người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó:
‘Mau vào ăn cơm đi’, 8chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn,
thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9
Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền
sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì
theo lệnh phải làm, thì hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi
đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một đề tài rất thiết thực và quan trọng trong đời sống
của tôi: Niềm tin. Bài đọc bao gồm hai ý
tưởng mà tôi có thể tập trung để suy niệm và cầu nguyện. Thứ nhất, các tông đồ thưa với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm
lòng tin cho chúng con.” “Xin thêm lòng
tin”, điều này có nghĩa là, dù đã có niềm tin, nhưng chưa mạnh đủ. Tôi cũng có thể tự hỏi: Đức tin của tôi mạnh
như thế nào? Có còn thích hợp và hữu ích
cho đời sống của tôi nữa hay không? Có
khi nào tôi cảm thấy, niềm tin vào Thiên Chúa là vớ vẩn, lỗi thời? Nên nhớ, đức tin không phải là một cái gì tôi
lãnh nhận một lần, ngày tôi được rửa tội, là xong. Đức tin luôn được ví như một hạt giống, được
gieo vào lòng đất, với thời gian và sự tưới tắm, hạt giống nẩy mầm, đâm rễ, cắm
sâu vào lòng đất và lớn dần. Như vậy, đức
tin phải luôn được vun trồng, mỗi ngày. Tôi
có thể cảm thấy, đức tin chẳng giúp ích gì cho đời sống hiện tại của tôi. Có thể vì nó đã chẳng được vun trồng, tưới tắm? Đức tin vẫn có đó, tôi vẫn mang danh Kitô hữu,
nhưng đức tin của tôi có thể rất èo uột, suy dinh dưỡng? Nếu đức tin được ví như một hạt giống nẩy mầm,
đâm rễ, thành cây, điều này có nghĩa là, đức tin luôn thay đổi theo thời gian. Bởi vậy, đức tin vẫn có đó, tôi vẫn mang danh
Kitô hữu, nhưng tôi chẳng thấy đức tin thích hợp với đời sống của tôi. Có thể vì, hôm nay tôi đã là người lớn, thủ đắc
đủ mọi bằng cấp, đọc đủ mọi thứ sách, nhưng vẫn mang kiến thức đức tin mà tôi
được học từ hồi xưng tội rước lễ lần đầu?
Tôi đã trau dồi kiến thức niềm tin của tôi như thế nào? Vì thế, thay vì chê bác niềm tin, hôm nay trước
mặt Chúa, tôi xin Ngài thêm đức tin cho tôi.
Trong giây phút này, tôi cũng bàn với Chúa những dự phóng tương lai cho
việc trau dồi niềm tin của tôi.
2. Thứ hai, niềm tin Kitô giáo là một ân huệ, một món quà, chứ không phải là công trạng. Dụ ngôn của Chúa Giêsu kể về người đầy tớ và ông chủ có ngạc nhiên tôi? Bao lâu nay tôi có đi lễ, cầu nguyện, làm việc bác ái vì bổn phận vì con thảo với Chúa hay vì để lập công để rồi, đòi Chúa phải mang ơn tôi, phải trả công tôi nước thiên đàng? Tôi đọc lại dụ ngôn trên của Chúa Giêsu và ý thức bổn phận con cái trong nhà với Chúa để, từ nay trở đi, tôi sẽ làm mọi sự vì bổn phận, vì lòng mến, hơn là để lập công. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng Lời Nguyện Rabbouni #53:
Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,
để làm bật rễ khỏi lòng con
những ích kỷ và khép kín.
Xin cho con
đức tin can đảm
để chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay.
Xin cho con
đức tin sáng suốt
để thấy được thế giới
mà mắt phàm không thấy,
thấy được Ðấng Vô hình,
nhưng rất gần gũi thân thương,
thấy được Ðức Kitô nơi những người nghèo khổ.
Xin cho con
đức tin liều lĩnh,
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân,
dám tiến bước trong bóng đêm
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa,
dám lội ngược dòng với thế gian
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó.
Xin cho con
đức tin vui tươi,
hạnh phúc vì biết những gì
đang chờ mình ở cuối đường,
sung sướng vì biết mình được yêu
ngay giữa những sa mù của cuộc sống.
Cuối cùng, xin
cho con đức tin cứng cáp
qua những cọ xát đau thương của phận người,
để dù bao thăng trầm dâu bể,
con cũng không để tàn lụi niềm tin
vào Thiên Chúa và vào con người. Amen.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment