Ê-phê-xô 1:1-10
1Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm
Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người
tin vào Đức Ki-tô Giê-su. 2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng
ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. 3 Chúc
tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã thi ân
giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. 4 Trong Đức Ki-tô, Người
đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên
tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. 5 Theo ý muốn và
lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giê-su
Ki-tô, 6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban
tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh
Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất
phong phú của Người. 8 Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng
với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên
ý nhiệm mầu: thiên ý này là kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong
Đức Ki-tô. 10 Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong
trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Hôm nay tôi cùng Giáo hội suy niệm và cầu
nguyện với Thư Ê-phê-xô. Đây là một
trong những “ngục thư” của Phao-lô, được viết khi ngài đang bị cầm tù. Tựa như Thư Ga-la-ta và Thư Rô-ma, Thư
Ê-phê-xô có những nét giống Thư Cô-lô-xê về tư tưởng và cách dùng từ, nhưng lời
lẽ không nóng giận như thư Ga-la-ta. Thư
Ê-phê-xô cũng là một trong những bức thư bị bàn cãi nhiều nhất về nguồn gốc tác
giả. Có người cho rằng, không phải
Phao-lô viết thư này, nhưng một thư ký nào đó đã viết từ những đại ý ngài đọc
cho viết. Dù là ai cầm bút, nhưng cũng
không thể phủ nhận tâm tình và nội dung thư là của Phao-lô. Cho đến nay, các nhà chú giải vẫn chưa biết
được đối tượng của Thư Ê-phê-xô là ai, mặc dù câu đầu tiên của bài đọc hôm nay, Phao-lô chào Hội thánh tại Ê-phê-xô. Tuy
nhiên, các bản văn cổ chép tay, phần chữ Hội thánh Ê-phê-xô được để trống. Như vậy, thư này có thể là một thư luân lưu
rộng rãi ở những cộng đoàn Kitô tiên khởi, khi đến cộng đoàn nào thì thay vào
tên của cộng đoàn đó.
2.
Trong các thư khác, Phao-lo thường mở đầu bằng
lời tạ ơn, nhưng Thư Ê-phê-xô lại khởi đầu bằng một thánh thi trang trọng, như
được trích dẫn trong bài đọc hôm nay. Thánh
thi trang trọng này, theo bản gốc, từ câu 3 đến14 đúng ra chỉ là một câu, với
chủ từ là Thiên Chúa Cha, Đấng thực hiện chương trình cứu độ, một chương trình
đã có từ đời đời, nay thực hiện trong Chúa Kitô Giêsu. Nhận biết điều này là tối quan trọng. Bởi, mặc dù đang bị cầm tù, Phao-lô vẫn đau đáu lo về các cộng đoàn của ngài ở bên ngoài đang bị đủ mọi học thuyết và bè rối quấy phá. Chính vì thế thánh thi này là mở đầu của toàn bức thư, nhắn nhủ các Kitô hữu, chỉ có một ơn cứu độ duy nhất trong Chúa Kitô Giêsu. Bởi thế, các Kitô hữu tiên khởi yêu mến và coi thánh thi này như bảng chỉ đường cho đời sống đức tin của họ. Tôi đọc
lại bài đọc trên và dừng lại suy niệm về ba ơn mà Thiên Chúa thực hiện qua Chúa
Kitô Giêsu cho tôi: 1) ơn tuyển chọn để trở nên thánh thiện và tinh tuyền
(c. 4); 2) ơn được làm nghĩa tử của Thiên Chúa (c. 5); và 3) ơn cứu chuộc (c. 7). Tôi cảm thấy hãnh diện, diễm phúc, bình an,
thanh thoát, hy vọng, tự do, biết ơn…?
Tôi nói với Chúa về những cảm nghiệm về ba ơn này đang xảy ra trong tôi. Tôi muốn hướng về và bám chặt lấy Chúa Kitô Giêsu, vị trung gian duy nhất giữa tôi với Thiên Chúa, Ngài là Đường, là Sự thật và là Sự sống.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment