Ê-phê-xô 2:19-22
19Thưa anh em, anh em không còn phải là
người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc
dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, 20bởi đã được xây
dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính
Đức Ki-tô Giê-su. 21 Trong Người, toàn thể công trình xây
dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. 22 Trong
Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi
nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.
(Trích Thư Ê-phê-xô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Bài đọc hôm nay, Thánh Phao-lô nói với các Kitô hữu của ngài, họ không
còn là người xa lạ hay tạm trú, nhưng là người nhà trong tòa nhà Giáo hội, toà
nhà của Thiên Chúa. Hình ảnh này thật
đẹp và quan trọng, đáng cho tôi dừng lại để suy niệm và cầu nguyện. Người trong nhà thì biết mọi chuyện xấu, chuyện
tốt của nhà, nhưng rất quan tâm, lo lắng và có trách nhiệm xây dựng, làm cho
nhà đó càng ngày càng tốt đẹp hơn. Trong
khi đó, người ngoài hoặc khách tạm cư không biết rõ về nhà mà họ đang tạm
dung. Nếu có biết, có thể chỉ biết ở bề
mặt; nếu có biết, chắc cũng không quan tâm phải xây dựng hay tu sửa cho nhà đó
tốt hơn, bởi đó không phải là nhà của họ.
Họ biết rõ, sẽ chỉ ở tạm trong nhà ấy một thời gian ngắn rồi sẽ đi, hoàn
toàn không có trách nhiệm về căn nhà ấy.
Nhà đó còn thì mai họ có thể ở tiếp; nhà đó không còn, họ đi kiếm nhà
khác. Đó là thái độ của khách trọ. Tôi là một Kitô hữu như bao nhiêu Kitô hữu
thời sơ khai, tôi có thấy tôi là người nhà trong lòng Giáo hội, hay tôi vẫn chỉ
là khách qua đường? Tôi quan tâm đến
Giáo hội đến mức nào? Phao-lô nói đức
tin mạnh mẽ nhờ được xây trên nền tảng của các tông đồ, mà tảng đá góc là Chúa Kitô;
tôi có thấy đời sống đức tin của tôi có vững mạnh, có dựa trên tảng đá góc là
Chúa Kitô? Tôi biết những chuyện xấu,
chuyện tốt trong ngôi nhà Giáo hội, tôi còn muốn ở lại hay tôi muốn bỏ đi? Trong giây phút này, tôi muốn tìm sự vững tin
và hy vọng trong cuộc sống bằng cách, ngồi tựa vào lòng Chúa Kitô, tảng đá góc
vững chắc nhất của đời tôi. Chẳng cần
nói gì, chỉ thả lòng và đầy tin tưởng như trẻ thơ, để được nghỉ ngơi trọn vẹn
trong Chúa Kitô, ngay giây phút này.
2. Thánh Phao-lô viết: “Trong Người [Chúa Kitô], toàn thể công
trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong
Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với
những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.” Tôi có thấy những gì tôi nghĩ, những gì tôi
nói, những gì tôi làm có rất khớp với Chúa Kitô, có ăn khớp với những người
khác trong tòa nhà Giáo hội? Đời sống
của tôi có những chất tố gì phản ánh một cách rõ rệt Chúa Kitô trong tôi, khiến
bất cứ ai gặp tôi cũng khát khao có được Chúa Kitô trong họ giống tôi? Tôi muốn nói gì với Chúa Kitô trong giây phút
này về đức tin của tôi, về tương quan giữa tôi với Ngài, và về tương quan giữa
tôi với Giáo hội bao lâu nay?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment