Luca 11:42-46
42Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Khốn cho các
người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các
người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ
công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các
điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn
cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường,
thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho
các người! Các người như mồ mả không có
gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay.” 45 Một người trong
số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả
chúng tôi nữa!” 46 Đức Giê-su nói: “Khốn cho cả các người
nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người
chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người,
thì dù một ngón tay cũng không động vào.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay nối tiếp bài đọc hôm qua, có nghĩa là Chúa Giêsu vẫn còn đang
ở trong nhà người Pha-ri-sêu đã mời Ngài đến ăn, và nhân cơ hội đó, Ngài đã nói
với chủ nhà về cách sống đạo và giữ luật.
Bài đọc hôm nay, không phải là Chúa Giêsu nói nữa, mà là khiển trách
những người Pha-ri-sêu và các nhà thông luật, cũng được mời đến dùng bữa với
Ngài. Lưu ý, Chúa Giêsu không có ý khiển
trách tất cả mọi người Pha-ri-sêu và mọi nhà thông luật; bởi trong họ cũng có
những người giữ luật có chiều sâu và sống có tâm lắm, chẳng hạn như:
Ni-cô-đê-mô hoặc Phao-lô. Việc Chúa Giêsu
khiển trách là khiển trách chung não trạng Pha-ri-sêu và não trạng luật
sĩ. Như thế, tôi có thể thấy những lời
khiển trách của Chúa Giêsu không chỉ áp dụng cho những người Pha-ri-sêu thời
bấy giờ, nhưng còn áp dụng cho cả giáo hội của tôi hôm nay, trong đó có: Giáo
hoàng, giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, huynh trưởng, thầy cô và cha mẹ. Bởi nhìn lại giáo hội, nhà trường và gia đình
tôi mà xem, có phải tôi đã dạy người khác đủ mọi thứ lề luật, “được làm cái
này, không được làm cái kia,” “đây là tội nhẹ, đó là tội trọng,” “làm như thế
này xuống hỏa ngục,” khiến cho đại đa số Kitô hữu từ khi còn ấu nhi đến khi
thành các cụ già 90 tuổi mở mắt ra là thấy tội, đi đâu cũng thấy tội, làm cái
gì cũng cảm thấy tội! Cảm thức về tội
như tấm chăn chì, nặng chịch, đè lên giấc ngủ mỗi đêm đến ngộp thở. Tại sao tôi không dạy hoặc được dạy về yêu
thương, lòng mến Chúa, tính thương người và sự thật, để mở mắt ra là thấy yêu
thương, cả ngày sống đi đâu cũng hít thở bầu khí yêu thương, làm cái gì cũng
nghĩ đến yêu thương, để nhắm mắt lại sau một ngày vẫn thấy yêu thương tràn về trong
chăn gối? Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không phải là quan tòa, cũng chẳng phải là cảnh sát. Nếu Chúa Giêsu đứng trước giáo
xứ tôi, đứng trên bục giảng lớp tôi, ngồi bên mâm cơm gia đình tôi hôm nay,
Ngài có khiển trách tôi: “Đồ khốn!”?
Thật đáng buồn! Thật đáng sợ và
kinh tởm cái não trạng Pha-ri-sêu bệnh hoạn trong tôi! Tôi muốn ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này,
xin Ngài chữa lành cho não trạng Pha-ri-sêu đã đè nặng trong tôi bao nhiêu năm
nay. Tôi xin Ngài trút bỏ mọi não trạng Pha-ri-sêu
mà tôi đã áp đặt lên người khác.
2. Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần để thấm sâu trong lòng những lời nói của Chúa Giêsu và đưa ra một quyết tâm loại trừ não trạng
Pha-ri-sêu khỏi con người tôi và khỏi những người xung quanh. Mỗi ngày
tôi sẽ tập cho tôi, người khác hít thở và tận hưởng yêu thương của Chúa cũng như của mọi loài thụ tạo quanh tôi ra sao? Nên nhớ,
Thánh nữ Edith Stein (1891-1942), một triết gia người Đức, gốc Do-thái, sau khi
thành danh, chị đã gia nhập Công giáo và sau đó chị trở thành nữ tu dòng kín
Ca-mê-lô cải cách. Nhưng trong chiến
tranh thế giới II, vì là người Do-thái, chị đã bị Đức Quốc Xã bắt giam trong
trại tập trung Auschwitz, Ba-lan và bị giết trong lò hơi ngạt. Có lần chị Edith Stein nói: “Đừng chấp nhận
cái gì như chân lý nếu nó thiếu tình yêu; và đừng chấp nhận cái gì là tình yêu
nếu nó thiếu sự thật – Do not accept
anything as the truth if it lacks love, and do not accept anything as love
which lacks truth!” Ngày hôm nay tôi
sẽ sống, diễn tả yêu thương và chân lý như thế nào? Tôi ngồi bên Chúa và bàn việc này với Chúa:
Ngày hôm nay tôi sẽ nói những lời yêu thương với những ai? Ngày hôm nay tôi sẽ diễn tả yêu thương như
thế nào, để tối về, tôi sẽ chỉ nhẩm đếm những nghĩa cử yêu thương và ân sủng
của Chúa?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment