Thursday, October 6, 2022

Thứ Sáu Tuần XXVII Thường Niên – Năm C –7-10-2022

Thu Sau XXVII TN

Ga-lát 3:10-14

10Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách Luật! 11 Vả lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ Lề Luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. 12 Thế mà Lề Luật không lệ thuộc đức tin, nhưng ai thực hành những điều Lề Luật dạy, thì nhờ đó sẽ được sống. 13 Đức Ki-tô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì Lề Luật, khi vì chúng ta chính Người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ! 14 Như thế là để nhờ Đức Giê-su Ki-tô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Áp-ra-ham, và để nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay mang cung giọng nhẹ nhàng hơn bài đọc hôm qua, nhưng vẫn cùng một lập trường và có kèm theo sự giải thích cặn kẽ hơn.  Lưu ý hai chữ “Lề Luật”, Thánh Phao-lô viết hoa, không viết thường, tức là ngài đang nói đến Luật cũ của Mô-sê, lối sống cũ trước khi gặp Chúa Giêsu Kitô, một lối sống trọng hình thức bề ngoài, khoe khoang, một lối sống rối rắm đủ mọi thứ lề luật, lễ nghi, điều kiện, đòi hỏi.  Nếu không để ý, tôi sẽ dễ biến tất cả những thứ này thành ngẫu tượng tôn thờ, khiến cho không làm thì cảm thấy có tội, không làm thì cảm thấy không an tâm, không làm thì cảm thấy không được ơn cứu độ, và bỏ qua một tương quan chiều sâu, một sự kết thân thân mật, trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô, Đấng tôi phải tôn thờ.

2.     Tôi đọc lại bài đọc trên nhiều lần và để ý những chỗ đánh động tôi mạnh nhất.  Tôi dừng lại ở điểm đó để suy nghĩ và cầu nguyện.  Chúa đang muốn tôi phải thay đổi thế nào để có được sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, nên một với Ngài hơn, đồng thời mỗi ngày, tôi càng trở nên tự do hơn?    

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment