Ga-lát 3:1-5
1 Hỡi những người Ga-lát ngu xuẩn, ai
đã mê hoặc anh em là những người đã được thấy hình ảnh Đức Giê-su Ki-tô chịu
đóng đinh vào thập giá phơi bày ra trước mắt? 2 Tôi muốn
anh em cho tôi biết điều này thôi: anh em đã nhận được Thần Khí vì đã làm những
gì Luật dạy, hay vì đã tin nhờ được nghe? 3 Anh em ngu
xuẩn như thế sao? Anh em đã khởi sự nhờ
Thần Khí, nay lại kết thúc nhờ xác thịt sao? 4 Bấy nhiêu
kinh nghiệm anh em đã trải qua, lại uổng công sao? Mà quả thật là uổng công! 5 Vậy
Đấng đã rộng ban Thần Khí cho anh em và thực hiện những phép lạ giữa anh em, có
phải vì anh em làm những gì Luật dạy, hay vì anh em đã tin nhờ được nghe?
(Trích Thư Ga-lát, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng
Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay được
trích từ Thư Ga-lát của Thánh Phao-lô.
Thư này được viết vào khoảng năm 48 SCN và có những nét văn phong gần
với Thư Rô-ma: Mạnh mẽ, đầy xác tín về ơn cứu độ có được nhờ lòng tin vào Chúa Kitô,
chứ không phải vào Lề Luật. Thư Ga-lát
có những lời lẽ rất mạnh, thể hiện sự nóng giận của Phao-lô khi nghe tin về các
cộng đoàn của ngài ở Ga-lát, chẳng hạn như câu đầu tiên của bài đọc hôm nay. Phao-lô đã phải nói những người Ga-lát là ngu
xuẩn! Thư Ga-lát không phải là một lá
thư riêng cho một cộng đoàn cụ thể nào, nhưng là cho tất cả các cộng đoàn thuộc
vùng Ga-lát, tức Tiểu Á, mà nay gọi là Thổ Nhĩ Kỳ. Như vậy, tôi thấy thư Ga-lát cũng có thể áp
dụng cho cộng đoàn của tôi, giáo hội của tôi hôm nay.
2.
Có khi nào bài đọc
hôm nay cũng áp dụng cho tôi? Có thể tôi
cũng bị Thánh Phao-lô mắng là ngu xuẩn không, khi mà đi đạo bao nhiêu năm, thế
mà đời sống đức tin cứ ương ương dở dở?
Mang danh là Kitô hữu, tức là có Chúa Kitô ở trong mình, nhưng trong
cuộc sống thực tế cứ như thể theo Chúa ở xa xa, chỉ muốn gặp Chúa qua màn ảnh
chứ không muốn mặt đối mặt, không dám đến gần, bởi sợ đến gần thì sẽ phải hy
sinh nhiều, từ bỏ nhiều! Dù miệng tuyên
xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã sinh ra cho tôi, đã chết vì tôi và đã
sống lại để cứu chuộc tôi, ấy vậy mà tôi vẫn chẳng tin lắm, cứ phải tin thầy
này bà kia, cho chắc ăn! Đặc biệt, tôi
mang danh là Kitô hữu đã bao năm, nhưng tôi có cảm thấy mình được thanh thoát,
tự do không hay vẫn cứ phải dựa vào lề luật, hình thức, lễ nghi rườm rà bề
ngoài như: đi lễ phải trùm đầu thế này, thánh lễ phải là tiếng La-tinh, phải
đọc bằng này kinh vào đúng giờ này thì mới có ích, phải đi những lễ này lễ kia
mới được Chúa cứu, phải xin bằng này lễ thì người kia mới được lên thiên đàng… Ngu xuẩn!
Lẩm cẩm! Vớ vẩn! Tôi dành giây phút này để hỏi Chúa Giêsu: lối
sống đạo và niềm tin của tôi như vậy có đúng ý Chúa không? Lối thể hiện niềm tin của tôi như vậy có đang
hấp dẫn người khác tìm gặp Chúa, hay đang làm cho họ sợ, thậm chí đẩy họ xa Chúa? Tôi nói chuyện với Phao-lô và xin ngài giúp
tôi có được niềm tin dám đến gần Chúa Giêsu như ngài đã có được kinh nghiệm ấy
để rồi ngài đã được tự do thật sự và có được một niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Giêsu.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment