Luca 22:24-27
24Khi ấy, các Tông Đồ cãi nhau sôi nổi xem
ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. 25 Đức Giê-su
bảo các ông: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền
thì tự xưng là ân nhân. 26 Nhưng anh em thì không phải như
thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất,
và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. 27 Bởi lẽ,
giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như
một người phục vụ.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Có lẽ tôi phải mất nhiều giờ để suy niệm, cầu nguyện với bài đọc hôm nay,
và có thể phải mất cả đời để hiểu và thực hành được những gì Chúa Giêsu nói
trong đó. Trong giờ cầu nguyện hôm nay,
tôi có thể đi vào những tâm tình mà Chúa Giêsu đang trải qua. Trước hết tôi nhìn vào bối cảnh của bài
đọc. Trước bài đọc hôm nay, đó là: Chúa
Giêsu sai các môn đệ đi chuẩn bị cho Ngài ăn lễ Vượt Qua, rồi Ngài mừng lễ với họ,
trong bữa ăn ấy Ngài rửa chân cho họ, dạy họ biết yêu thương nhau, sau đó
Giu-đa Ít-ca-ri-ốt rời bỏ bàn ăn đi gặp các thượng tế và lính tráng đến bắt
Ngài. Thánh Luca kể tiếp: Các Tông Đồ
cãi nhau sôi nổi xem ai trong họ sẽ được coi là người lớn nhất! Như vậy, bên ngoài trời tối đen kia là cả một thế lực sự dữ đang tìm cách bắt và giết Chúa Giêsu; trong khi đó bên trong
căn nhà mà mọi người đang ăn bữa Tiệc Ly với Ngài, các Tông Đồ tranh cãi đến
nẩy lửa với nhau về quyền hành. Tôi cảm
thấy gì và đọc thấy gì trong tâm hồn của Chúa Giêsu? Sợ sệt vì những người đang chống đối, tìm
cách giết Ngài, đau buồn, giận dữ và thất vọng vì các môn đệ chẳng hiểu mình và
lại đang cắn xé nhau? Có khi nào tôi đã
gặp cảnh thế này chưa? Chuyện đã xảy ra
trong cộng đoàn, trong gia đình hay xảy ra với chính tôi? Tôi ngồi bên Chúa Giêsu trong lúc này, chiêm
ngắm thật sâu những gì đang xảy ra với Chúa Giêsu, xin cho được ở bên và đỡ
nâng Ngài.
2. Mặc dù các Tông Đồ đang tranh luận sôi nổi về quyền hành, và mặc dù tâm
hồn Chúa Giêsu đang buồn rầu quá đỗi, Ngài vẫn không nổi nóng, vẫn điềm tĩnh
dạy họ yêu thương nhau và sống tinh thần phục vụ trong khiêm nhường. Tôi đọc lại thật chậm những lời nhắn nhủ cuối
cùng của Chúa Giêsu: “Vua các dân thì dùng uy mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự
xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không phải như thế, trái
lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm
đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với
kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người
ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống
giữa anh em như một người phục vụ.” Tôi chọn lấy một câu, một ý hay một chữ nào
đó trong những lời cuối cùng của Chúa Giêsu để nhẩm đi nghĩ lại, để kể từ hôm
nay cho đến cuối đời, tôi sẽ sống như những gì Chúa Giêsu nói với tôi hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment