1 Cô-rin-tô 4:1-5
1Thưa anh em, chớ gì thiên hạ coi chúng
tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các mầu nhiệm của Thiên
Chúa. 2 Mà người ta chỉ đòi hỏi ở người quản lý một điều,
là phải chứng tỏ lòng trung thành. 3 Đối với tôi, dù có bị
anh em hay toà đời xét xử, tôi cũng chẳng coi là gì. Mà tôi, tôi cũng chẳng tự xét xử lấy
mình. 4 Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì,
nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đấng xét xử tôi chính là Chúa. 5 Vậy
xin anh em đừng vội xét xử điều gì trước kỳ hạn, trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn
khuất trong bóng tối, và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người. Bấy giờ, mỗi người sẽ được Thiên Chúa khen
thưởng đích đáng.
(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Bài đọc hôm qua, Thánh Phao-lô cảnh báo tôi đừng hoang tưởng về chính
mình. Lời cảnh báo này nghe như thể,
Phao-lô rất am tường về thời thơ ấu của tôi.
Bởi không dưới một lần tôi đã được đọc câu chuyện “Bạch Tuyết và Bảy Chú
Lùn”, trong đó bà hoàng hậu ngông cuồng và kiêu căng tối ngày soi gương và tự
hỏi: “Gương kia ngự ở trên tường, nước
này đã có ai đẹp được dường như ta?” Thế rồi, bà tự nhủ mình đẹp tuyệt trần. Bà thật hài lòng đến hoang tưởng về chính
mình. Cho đến một ngày, bà nổi điên lên
vì chiếc gương thần đã cho bà câu trả lời rất khác, đập bể chứng hoang tưởng
của bà: “Thưa hoàng hậu, ‘Ở đây bà đẹp
tuyệt trần, nhưng còn Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn.” Phao-lô đã dạy tôi đừng hoang tưởng về chính
mình, hãy nương tựa vào Chúa. Tôi đẹp,
tôi kiêu sa, tôi lộng lẫy không phải ở cái tôi thấy tôi trong gương, mà là ở người
khác thấy tôi và nhìn nhận tôi đẹp. Tuy
nhiên, như thế vẫn chưa là đẹp, là kiêu sa, là lộng lẫy tuyệt trần cho đến khi
tôi được chính Thiên Chúa ngắm nhìn tôi, ngưỡng mộ tôi, tự hào về tôi. Bài đọc hôm nay, Thánh Phao-lô nói: chính tôi
không thể làm cho tôi đẹp, công chính mà chỉ có Chúa, Đấng thấu suốt tâm can
mới làm cho tôi lộng lẫy, công chính, rạng ngời. Tôi dành dây phút này chiêm ngắm Chúa, để
ý Ngài chiêm ngắm tôi và nói gì về tôi.
Tôi ở lại trong những tâm tình mà Chúa cho tôi cảm nghiệm.
2. Tôi đọc lại những lời khuyên của Thánh Phao-lô nhiều lần để, nhờ thánh
nhân nhận xét về tôi đẹp như thế nào.
Tôi cũng có thể nhờ thánh nhân dẫn tôi đến gặp Chúa và hỏi Ngài nhận xét
về tôi ra sao. Có điểm gì mà Chúa
rất tự hào và hãnh diện về tôi? Có
điều gì mà Chúa muốn cám ơn tôi? Có
điều gì mà Chúa muốn chia vui, chúc mừng tôi? Tôi dành giây phút này để cho Chúa có cơ hội được
cám ơn và chia vui đời sống của tôi. Tôi
muốn học cách Chúa nhìn tôi, để tôi biết nhìn anh chị em xung quanh, giống như Chúa
đang ngắm nhìn họ.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment