Friday, September 16, 2022

Thứ Bảy Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –17-9-2022 – Lễ Kính Thánh Robert Bellarmine, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

Thu Bay XXIV TN

Luca 8:4-15

4Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo.  Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giê-su.  Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5“Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình.  Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”.  Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”

9Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì. 10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu. 11 Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ.  Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là một trong những dụ ngôn khá nổi tiếng của Chúa Giêsu.  Tuy nhiên, nhiều người lại có một cách đọc và hiểu dụ ngôn này một cách rất lệch lạc và bi quan.  Phần nhiều, người ta hay áp dụng dụ ngôn này cho bản thân, rồi cảm thấy mặc cảm tội lỗi và oán trách.  Chẳng hạn, người ta thấy mình là sỏi đá khiến cho hạt giống không đâm rễ sâu được và chết ngay khi gặp nắng gắt, rồi tự trách mình rằng sao mình để tâm hồn thành sỏi đá khiến cho hạt giống lời Chúa không thể bén rễ sâu được…  Đây có phải là cách Chúa Giêsu muốn tôi hiểu về dụ ngôn?  Không.  Chúa Giêsu đâu kể dụ ngôn này về tôi, nhưng là về Thiên Chúa.  Trong dụ ngôn này, Thiên Chúa chính là người đi gieo hạt giống, tức là lời của Ngài.  Mảnh đất mầu mỡ, hay sỏi đá hoặc gai góc là cuộc đời này, là cộng đoàn của tôi, là con người của tôi.  Tuy nhiên, Chúa Giêsu không có ý trách móc, tại sao tôi không phải là mảnh đất mầu mỡ, mà là sỏi đá hoặc là gai góc.  Ngài có ý nói, Thiên Chúa là một người gieo rất lạc quan, rất rộng lượng và đầy hy vọng.  Bất kể tôi là ai, đất tốt, sỏi đá hay gai góc, Thiên Chúa vẫn không thất vọng về tôi, Ngài vẫn gieo lời của Ngài vào trong lòng tôi, hy vọng là lời Ngài sẽ mọc lên trong tôi.  Bởi vậy khi đọc dụ ngôn này, tôi không nên có thái độ bi quan về chính mình, nhưng phải lạc quan, hy vọng và yêu đời vì Thiên Chúa không hề thất vọng về tôi, cho nên tôi cũng không được thất vọng về chính mình.

2. Giờ cầu nguyện hôm nay có lẽ tôi muốn xin ba ơn: Thứ nhất, xin cho được trung thực dám nhìn nhận chính mình.  Bởi nhiều khi tôi là đất tốt mà không dám nhận mình là đất tốt, như thể muốn tỏ vẻ khiêm nhường, nhưng đây là một sự khiêm nhường giả tạo.  Hoặc, tôi là sỏi đá, hay gai góc, ấy thế mà cứ cho rằng mình là đất tốt, nên hay chê bai người khác là gai góc hoặc sỏi đá.  Thứ hai, tôi muốn xin ơn không bao giờ thất vọng về chính mình, dù tôi có là gì đi nữa.  Lưu ý, Chúa Giêsu kể dụ ngôn này cho đám đông, trong đó có đủ mọi hạng người: đất tốt, sỏi đá và gai góc.  Ngài kể và hy vọng những lời của Ngài có thể đụng chạm tới lòng họ, khiến họ được biến đổi.  Vậy, tôi đang thuộc loại đất nào?  Nếu đang là đất tốt, tôi muốn cám ơn Chúa và ngắm nhìn lời Chúa đã phát sinh như thế nào trong tôi.  Tôi muốn làm gì để lời Chúa được nhân rộng hơn nữa?  Nếu tôi đang là đất sỏi bên vệ đường, tôi muốn xin cho niềm hy vọng của Thiên Chúa tiếp tục chiếm hữu con người của tôi, đừng bao giờ để tôi thất vọng về chính mình.  Nếu tôi đang là gai góc, xin lời Chúa tiếp tục gieo vào lòng tôi, dù khó thở nhưng sự hiện diện của Chúa có thể giúp tôi dễ thở hơn.  Cuối cùng, tôi xin cho được cái nhìn thật lạc quan và hy vọng của Chúa để nhìn những người xung quanh tôi, dù họ có bất toàn như thế nào.  Điều này thật khó.  Tôi cần Chúa giúp.   

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment