Friday, September 23, 2022

Thứ Bảy Tuần XXV Thường Niên – Năm C –24-9-2022

Thu Bay XXV TN

Giảng Viên 11:9-12:8

11/9Này bạn thanh niên,
cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,
và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
trong những ngày còn trẻ:
cứ chiều theo ước muốn của lòng mình
và những gì mắt mình ưa thích.
Nhưng bạn phải biết rằng:
về tất cả những điều đó,
Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.
10Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn,
khử trừ đớn đau khỏi thân xác,
vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.
12/1Giữa tuổi thanh xuân,
bạn hãy tưởng nhớ Đấng đã dựng nên mình.
Đừng chờ đến ngày tai ương ập tới,
đừng chờ cho năm tháng qua đi,
những năm tháng mà rồi bạn sẽ phải nói:
“Tôi chẳng có được một niềm vui nào trong thời gian đó cả!”
2Đừng chờ đến khi mặt trời với ánh sáng,
mặt trăng cùng tinh tú đều trở thành tối tăm,
và mây đen tụ lại khi cơn mưa đã dứt.
3Ngày ấy, người giữ nhà sẽ run lẩy bẩy,
chàng trai vạm vỡ phải khòm lưng,
các cô xay bột không còn xay tiếp vì không đủ người xay,
các bà nhìn qua cửa sổ : chỉ nhìn thấy lờ mờ.
4Ngày ấy, cánh cửa ngó ra đường sẽ đóng lại,
tiếng cối xay bột từ từ nhỏ đi,
người ta trỗi dậy khi vừa nghe tiếng chim hót
và mọi cô ca sĩ sẽ phải lặng thinh.
5Ngày ấy, đường hơi dốc cũng làm người ta sợ,
chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng.
Ngày ấy, hoa hạnh đào nở ra trắng xoá,
loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề,
trái bạch hoa hết còn hương vị.
Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu,
bên đường đầy những người khóc than ai oán.
6Đừng chờ đến khi chỉ bạc đứt, bình vàng vỡ,
vò nước bể ngay tại hồ chứa nước,
ròng rọc gãy, vụt rơi xuống giếng sâu.
7Đừng chờ đến khi bụi đất lại trở về với đất,
khi phàm nhân trả lại cho Thiên Chúa
hơi thở Người đã ban cho mình.
8Ông Cô-he-lét nói:
“Phù vân, quả là phù vân, mọi sự đều là phù vân cả!”

(Trích Sách Giảng Viên, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Những lời của Sách Giảng Viên hôm nay tiếp tục khuyên tôi nhìn vào thực tế cuộc đời này.  Tất cả mọi sự đều sẽ qua đi và một khi đã qua đi, chẳng bao giờ lấy lại được.  Tất cả mọi người, ai cũng có một đời để sống, một lần để sống, và sẽ không có cơ hội trở lại sống lần thứ hai.  Bài đọc hôm nay dẫn tôi đi qua từng giai đoạn của một đời người, từ lúc trẻ đến thời thanh xuân, rồi đến trung niên và khi về già.  Mỗi người hãy sống cho có mục đích.  Hãy sống cho thật vui, thật khỏe và tràn đầy sức sống, để chẳng bao giờ phải tiếc nuối nhưng, cũng đừng bám víu; bởi, đời là phù vân và mọi sự đều là phù vân!  Dù phù vân, nhưng tôi cũng phải chọn cách sống sao cho có trách nhiệm, làm những điều đúng, không sống buông thả, để chẳng bao giờ phải hối hận khi về già, hoặc khi tôi phải trả lại hơi thở cho Thiên Chúa.  Lời khuyên này đã viết ra cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng cũng không xa với những khám phá của khoa tâm lý học ngày nay, khi người ta nhận thấy rằng: Người nào khi còn trẻ mà tạo cho mình được những bước đi thành công trong học vấn, nghề nghiệp hoặc quảng giao, khi về già, người ấy sẽ rất hạnh phúc và không cảm thấy tiếc nuối.  Tôi đang là thiếu niên, thanh niên, trung niên hay lão niên?  Tôi đã sống như thế nào?  Mục đích sống của tôi là gì?  Tôi đọc lại bài đọc trên và trả lời trước mặt Chúa về cách sống của tôi lúc này.  Để ý Chúa, xem Ngài có hài lòng không, hay tôi cần phải thay đổi, trước khi mọi sự quá trễ. 

2.     Cách đây hơn hai ngàn năm Cô-he-lét đã nhắc nhở nhân loại về cội nguồn của mỗi người: là đất và sẽ trở về đất, là thuộc về Thiên Chúa và sẽ trở về với Thiên Chúa.  Nên hãy sống cho sung mãn như Chúa đã dựng và mong đợi ở tôi.  Năm trăm năm trước đây, Thánh Inhaxio cũng nhắc nhở mọi người về mục đích và cội nguồn của con người, ở trong Thiên Chúa.  Ngày nào tôi chọn Chúa, sống kết hiệp với Ngài, ngày đó tôi có sức mạnh buông bỏ, tìm được ý nghĩa sống, được tự do, hạnh phúc và bình an.  Tôi có thể đọc và suy niệm Nguyên Lý Nền Tảng và Mục Tiêu Cuộc Đời của Thánh Inhaxio Loyola sau đây, để cũng vạch ra cho tôi một hướng đi, một mục đích sống, sao cho tròn đầy và mãnh liệt: Mục tiêu cuộc đời là sống mãi với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta cuộc sống vì thương yêu chúng ta.  Khi chúng ta ngợi khen, tôn kính, và phục vụ Ngài, tâm linh chúng ta được cứu thoát.  Mọi sự trên mặt đất đều là những phương tiện Thiên Chúa ban ngõ hầu chúng ta hiểu biết Ngài và đáp trả tình thương Ngài ban.  Vậy, chúng ta phải sáng suốt Nhận Định và xử dụng mọi sự theo mức độ ích lợi để trở thành một người biết yêu thương HƠN.  Thiên Chúa sẽ bị loại xuống hàng thứ yếu và sự triển nở sẽ gặp cản trở khi một trong những món quà Chúa ban trở thành tâm điểm cuộc sống con người.  Như thế, trong đời sống hằng ngày, chúng ta phải biết giữ lòng Bình Tâm, thăng bằng đối với mọi sự trên mặt đất, không thiên bên nào, cho đến khi thấy rõ lối đưa mình đến mục đích hữu hiệu HƠN; chẳng hạn: sức khỏe hay bệnh tật, của cải hay nghèo khó, thành công hay thất bại, sống lâu hay chết yểu…  Biết đâu một trong những sự kiện trên có thể gợi lên trong chúng ta sự đáp trả tình thương của Chúa một cách sâu xa HƠN.  Do đó, ước muốn duy nhất của chúng ta phải là: Tôi muốn và tôi lựa chọn con đường nào dẫn đến cuộc sống làm con Thiên Chúa cách sung mãn HƠN HẾT!” (Thánh Inhaxio Loyola - Trích từ Ca Nguyện Linh Thao)

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment