Gioan 1:47-51
47Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en
tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en,
lòng dạ không có gì gian dối.” 48 Ông Na-tha-na-en hỏi
Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức
Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi
đã thấy anh rồi.” 49 Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy,
chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” 50 Đức
Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn
thế nữa.” 51 Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh,
các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống
xuống trên Con Người.”
(Trích Phúc âm Gioan, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Đọc toàn bộ các Phúc âm, tôi có thể dễ nhận ra
một điều, đó là có hai hướng mô tả về Chúa Giêsu: Nhân tính và Thiên tính. Chẳng hạn, ba Phúc âm Nhất Lãm Mát-thêu,
Mác-cô và Luca thường mô tả về nhân tính của Chúa Giêsu. Trong đó, Chúa Giêsu tuy là Thiên Chúa, nhưng
nay đã sinh xuống thế, mặc lấy xác phàm nhân để cứu độ muôn người, để cho mọi
người biết Ngài yêu thương con người như thế nào, Ngài không phải là một Thiên
Chúa chỉ ở trên chín tầng mây, nhưng ở rất gần trong mọi cách sống và đi qua
mọi khổ đau như tôi. Bởi thế trong ba
Phúc âm Nhất lãm, tôi thường gặp những hình ảnh rất người của Chúa Giêsu. Ngài cũng biết đau, biết đói, biết vui cười,
biết yêu thương và biết sợ, đồng thời cũng không biết trước sự việc, giống tôi. Ngài trình bày những giáo lý cũng rất gần với
cuộc sống của mọi người, khiến ai nghe cũng cảm thấy là câu chuyện của họ, xảy
ra xung quanh họ. Trong khi đó, Phúc âm Gioan nhấn mạnh rất
nhiều về thiên tính của Chúa Giêsu. Ở đó,
Chúa Giêsu nói những mầu nhiệm cao siêu.
Ngài biết trước mọi sự, biết những gì sẽ xảy ra và biết cả những gì
trong đầu của người ta nghĩ. Chẳng hạn
như bài đọc hôm nay, Ngài nói với Na-tha-na-en những điều khiến ông ta phải
giật mình: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy
anh rồi.”
Có khi nào tôi nghĩ, thấy Chúa biết rất rõ về tôi trước khi tôi bước vào
giờ cầu nguyện này: vì yêu mến hay vì giả hình, vì tự do muốn gặp Chúa hay vì
cảm thấy bị ép buộc…? Ngoài những cái
biết này, Chúa còn biết gì về tôi nữa? Những
điều Chúa sẽ nói với tôi có làm cho tôi ngạc nhiên, sợ, xấu hổ hay hãnh
diện? Chúa biết hết về tôi, vậy tôi muốn
nói gì với Ngài?
2. Na-tha-na-en biết được Chúa Giêsu là nhờ
Phi-li-phê giới thiệu. Đây là một điều
rất thật, thường xảy ra với mọi người.
Bởi có mấy ai đã tự biết về Thiên Chúa được đâu? Ai biết về Thiên Chúa đều là do mạc khải của
Chúa. Nếu không trực tiếp từ Chúa, cũng
từ giáo hội, thiên nhiên, gia đình và kinh nghiệm sống đã giúp tôi gần Chúa,
hiểu biết Chúa và yêu mến Chúa. Ai là
người đã dẫn tôi, đã giới thiệu tôi về Chúa?
Tôi dâng một lời nguyện để cám ơn họ.
Ai là người tôi đã dẫn họ đến với Chúa?
Tôi cầu nguyện cho họ được tiếp tục kiếm tìm Chúa.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment