1 Cô-rin-tô 4:6b-14
6bThưa anh em, anh em phải theo gương tôi
và anh A-pô-lô, mà học cho biết “đừng có đi ra ngoài những gì đã viết”, kẻo
sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác. 7 Thật
vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như
thể đã không nhận lãnh? 8 Anh em đã no nê rồi, đã giàu có
rồi! Không có chúng tôi, anh em đã làm
vua rồi! Phải chi anh em làm vua, để
chúng tôi cũng được làm vua với anh em! 9 Thật vậy, tôi
thiết nghĩ: Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm Tông Đồ hạng chót như những kẻ bị
án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và
loài người! 10 Chúng tôi điên dại vì Đức Ki-tô, còn anh em
thì khôn ngoan trong Đức Ki-tô; chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ; anh
em được kính trọng, còn chúng tôi thì bị khinh khi. 11 Cho
đến giờ này, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang
phiêu bạt; 12chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành; bị bắt bớ,
chúng tôi cam chịu; 13bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã nên như rác rưởi
của thế gian, như phế vật đối với mọi người. 14 Tôi viết những
lời đó không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng là để sửa dạy anh em như những
người con yêu quý của tôi.
(Trích Thư Cô-rin-tô I, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1. Bài đọc hôm nay, Thánh Phao-lô tiếp
tục khuyến cáo và sửa dạy cộng đoàn, trước hết về sự khiêm nhường, sau đó là
lòng biết ơn. Chẳng ai nên hống hách hay
huênh hoang về những gì mình có. Bởi, tất
cả những gì tôi có đều là của Chúa ban. Tất
cả những gì tôi có đều đã và đang đến từ những hy sinh của rất nhiều người. Bởi vậy, tâm tình cao đẹp mà tôi phải có luôn
luôn đó là biết ơn. Biết ơn Chúa về tất
cả những gì tôi đang có và tận hưởng: Gia đình, con cái, bạn bè, công ăn việc
làm, thời tiết, môi trường, sức khỏe, sự khôn ngoan… Tôi sẽ tiếp tục tập cho mình sống trở thành một con người biết biết
ơn. Biết ơn Chúa và biết ơn con người. Biết ơn không chỉ người lớn nhưng cả những người
nhỏ nữa, biết ơn không chỉ con người mà biết ơn cả những thú vật và tất cả sự vật
quanh tôi nữa. Nói tóm lại, tôi tập sống
biết ơn tất cả. Hãy cứ sống biết ơn đi, bởi đây
là dấu chỉ cho tôi biết, tôi thực sự là người nhất. Trong giây phút này tôi muốn dâng lời tạ ơn
Chúa:
Con tạ ơn Cha vì
những ơn Cha ban cho con,
những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận là ơn.
Con biết rằng,
con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,
biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ
vì những gì con nghĩ rằng,
Cha đã không ban cho con,
và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng.
Tạ ơn Cha vì những
gì
Cha cương quyết không ban
bởi lẽ điều đó có hại cho con,
hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn.
Xin cho con vững tin
vào tình yêu Cha
dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.
(Lời Nguyện Rabounni
#100)
2. Tôi đặt tâm tình biết ơn Chúa và cuộc đời
với bài hát, “Khúc Ca Tạ Ơn,” với sự
trình bày của Phan Đinh Tùng, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=aJa2Uu6Cr3Q
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment