Sunday, September 11, 2022

Thứ Hai Tuần XXIV Thường Niên – Năm C –12-9-2022

Thu Hai XXIV TN

Luca 7:1-10

1Khi ấy, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết.  Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giê-su, ông cho mấy kỳ mục của người Do-thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông. 4 Họ đến gặp Đức Giê-su và khẩn khoản nài xin Người rằng: “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta.  Vả lại chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.” 6 Đức Giê-su liền đi với họ.  Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài.  Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh. 8 Vì chính tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi.  Tôi bảo người này: ‘Đi!’ là nó đi; bảo người kia: ‘Đến!’ là nó đến; và bảo người nô lệ của tôi: ‘Làm cái này!’ là nó làm.” 9 Nghe vậy, Đức Giê-su thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông đang theo Người rằng: “Tôi nói cho các ông hay: ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” 10 Về đến nhà, những người đã được sai đi thấy người nô lệ đã khỏi hẳn.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Tôi có thấy bài đọc hôm nay có cái gì lạ không?  Không chỉ lạ, nhưng còn làm tôi “nhột” nữa!  Đó là viên đại đội trưởng, một người lính La-mã, đang đô hộ trên đất Do-thái.  Ông liên tục dẫn tôi đi từ sự lạ này đến sự lạ khác, ngạc nhiên đến mức, Chúa Giêsu cũng phải thán phục.  Trước hết, ông là một người dân ngoại, không có niềm tin vào Thiên Chúa.  Ấy thế, khi nghe tin Chúa Giêsu, ông đã cho người đến cầu cứu Ngài chữa bệnh, không phải cho ông mà là cho đầy tớ của ông.  Rồi, khi Chúa Giêsu gần đến nhà ông, ông lại cho người đến nói với Chúa Giêsu rằng, ông cảm thấy bất xứng phiền Chúa đến nhà ông, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy không xứng gặp Ngài, nên chỉ xin Ngài nói một lời từ xa để chữa cho người đầy tớ của ông.  Tôi có thể dừng ở những chi tiết này và suy niệm.  Trong cuộc đời, có bao giờ tôi gặp một người ngoại giáo mà lại có niềm tin vào Thiên Chúa một cách mãnh liệt chưa?  Nếu có, tại sao người ta vẫn chưa gia nhập đạo?  Cái gì đang ngăn cản họ?  Có thể họ rất tin vào Thiên Chúa, nhưng chưa thấy một gương sống đạo tốt từ tôi, hoặc từ những người trong giáo xứ của tôi?  Nếu đúng như vậy, tôi cảm thấy thế nào với người ấy và với Chúa?  Xét về bản thân, niềm tin của tôi mạnh mẽ như thế nào?  Có mạnh mẽ đến mức Chúa Giêsu cũng phải thán phục?  Tôi muốn nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này? 

2.  Tôi suy niệm tiếp câu nói của viên đại đội trưởng: “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.  Cũng vì thế, tôi không nghĩ mình xứng đáng đến gặp Ngài.  Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”  Câu nói của ông diễn tả, không chỉ niềm tin mạnh mẽ mà còn cả thái độ thần phục, mến yêu của ông đối với Thiên Chúa.  Câu nói này đẹp đến mức, tất cả mọi người Công giáo khắp nơi trên thế giới trong hai ngàn năm qua, đều lập lại câu nói của ông trong mọi Thánh lễ hằng ngày, trước khi rước lễ.  Chỉ có điều, viên đại đội trưởng này nói với tất cả niềm tin đầy xác tín và lòng yêu mến Chúa Giêsu, còn tôi?  Mỗi lần nói câu của ông trước khi rước lễ, tôi có nói với tất cả niềm tin đầy xác tín và lòng mến Chúa Giêsu?  Nếu không, có lẽ tôi nên quỳ xuống và xin người dân ngoại này dạy cho tôi có niềm tin vào Chúa Giêsu.  Nếu không, tôi cần quỳ xuống trước mặt Chúa Giêsu, xin Ngài tha thứ cho lối sống đạo giả hình và niềm tin hời hợt này của tôi.  Tôi quyết tâm, từ này trước khi rước lễ, tôi sẽ lập lại câu nói của viên đại đội trưởng này bằng tất cả niềm tin xác tin và lòng mến của tôi đối với Chúa Giêsu.  

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment