Wednesday, July 6, 2022

Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên – Năm C –7-7-2022

Thu Nam XIV TN

Hô-sê 11:1-4, 8e-9

1Khi Ít-ra-en còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó, từ Ai-cập Ta đã gọi con Ta về. 2 Nhưng Ta càng gọi chúng, chúng càng bỏ đi; chúng dâng hy lễ cho các Ba-an, đốt hương kính ngẫu tượng. 3 Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, nhưng chúng không hiểu là Ta chữa lành chúng. 4 Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng.  Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn. 8e Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. 9 Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận, sẽ không tiêu diệt Ép-ra-im nữa, vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.

(Trích Sách Hô-sê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Có thể nói, Sách Hô-sê là một sách rất đặc biệt của Bộ Kinh Cựu Ước; trong đó, tác giả dùng những hình ảnh rất đẹp, lãng mạn, đầy sâu đậm thắm thiết, hùng hồn và mạnh bạo để diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người.  Bài đọc của ngày Thứ Hai đầu tuần này, để diễn tả tương quan rất thân mật đầy tính cá vị giữa Thiên Chúa và con người, Hô-sê đã dùng hình ảnh Thiên Chúa quyến rũ con người vào “sa mạc” để ở nơi rất riêng tư ấy Ngài tỏ tình, ngài cầu hôn với con người!  Bài đọc hôm nay, ông lại dùng một hình ảnh khác cũng rất sâu đậm và đầy thân thương, đó là: tình mẫu tử.  Thiên Chúa được diễn tả như một người mẹ chứ không như người cha, và là người mẹ đang nuôi con thơ, Ngài cưng, Ngài nựng, Ngài bú mớm, Ngài tập cho tôi đi.  Thiên Chúa như người mẹ, càng thương con bao nhiêu con càng muốn đẩy mẹ ra, muốn bỏ mẹ đi xa, nhưng dù con có bỏ mẹ mà đi đến bao nhiêu lần, mẹ vẫn không bỏ con, tìm đủ mọi cách để đưa con về.  Chỉ vì Chúa là Thiên Chúa chứ không phải người phàm. 

2.     Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn đọc lại bài đọc trên nhiều lần và ở lại với những động từ rất mẫu tử mà Thiên Chúa đang muốn nói với tôi: “Tập đi,” “đỡ tay,” “chữa lành,” “cưng nựng,” “cúi xuống áp mặt Ngài vào má,” “đút cho ăn,” “tim thổn thức,” “ruột gan bồi hồi,” “dìu dắt bằng dây nhân nghĩa và mối ân tình.”  Dù tôi có bao nhiêu tuổi lúc này, nhưng tôi muốn thả lỏng con người và tâm hồn tôi, trở nên thật nhỏ bé trong Chúa khi nhẩm đi nghĩ lại những cụm từ trên, để được lọt tỏm trong vòng tay yêu thương và che chở của Chúa.  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?  Nếu từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ Chúa như người Cha, hôm nay tôi muốn hình dung Chúa như người Mẹ.  Có thể lời duy nhất trong giờ cầu nguyện này mà tôi thốt thành lời, đó là dám gọi Chúa bằng hai tiếng thân thưa sâu nhất trong lòng tôi: “Mẹ ơi!”  Biết đâu trong cái nóng của mùa hè này, tôi có thể cảm thấy Chúa như là Mẹ hiền đang ôm tôi vào lòng của Ngài, đong đưa tôi trên võng và ru cho tôi ngủ!  Hãy dám hình dung, hãy dám ước mơ những hình ảnh thân thương và gần gũi nhất giữa tôi với Chúa, để không một cái gì có thể tách tôi ra khỏi Thiên Chúa trong lúc này.  Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài hát, “Ánh Sáng Của Mẹ,” với sự trình bày của Hiền Thục, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=fO5iiMMcXWY

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment