Friday, July 8, 2022

Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên – Năm C –9-7-2022

Thu Bay XIV TN

Mát-thêu 10:24-31

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi.  Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26 Vậy anh em đừng sợ người ta.  Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.  Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không?  Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

(Trích Phúc âm Mát-thêu, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.     Bài đọc hôm nay là tiếp nối những lời căn dặn của Chúa Giêsu khi sai các Tông đồ đi.  Trong một đoạn văn ngắn, tôi đã có thể thấy lập lại nhiều lần lời trấn an của Chúa Giêsu dành cho người Ngài thương: “Đừng sợ!”  Tôi có cảm thấy cần lời này của Chúa Giêsu trong lúc này?  Có điều gì đang làm tôi sợ, lo lắng, bối rối, hoang mang?  Tôi đọc lại những lời trên của Chúa Giêsu và nói chuyện với Ngài về những gì đang xảy ra trong lòng tôi. 

2.   Chúa Giêsu nói tôi đừng sợ vì bốn lý do: 1) Người ta có hành hạ và đối xử bất công với tôi, đây là chuyện đương nhiên, bởi họ đã đối xử như thế với Chúa Giêsu, cho đến chết; 2) Đời sống của người môn đệ không thể là anh hùng trong bóng tối, mà phải mạnh dạn sống làm chứng cho tình yêu, sự thật, lẽ công bằng giữa cuộc đời hôm nay.  Niềm tin Kitô giáo không thể và chẳng bao giờ là: “Đạo tại tâm,” còn xã hội xấu xa như thế nào mặc kệ.  Niềm tin Kitô giáo không thể là “Hồn ai người ấy giữ” mà còn là giúp nhau biến đổi đời sống mỗi ngày, mỗi người góp một ánh sao để làm cho cả bầu trời trở thành những giải ngân hà; 3) Mỗi một con người đều rất có giá trị trước mặt Thiên Chúa.  Nếu Thiên Chúa đã chăm sóc cho những vật nhỏ bé như chim trời kia, Ngài cũng quan tâm đến từng bước đi, từng cử chỉ và lời nói cùng những suy nghĩ mỗi ngày của tôi, và cuối cùng 4) Dù ai có thể hãm hại tôi đến mấy, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ hãm hại được thân xác tạm bợ này của tôi, và chẳng làm gì được nữa sau khi  tôi chết.  Trong khi đó Thiên Chúa không chỉ có quyền trên cuộc đời này của tôi, Ngài còn có quyền sau cái chết của tôi nữa.  Bởi vậy, đừng sợ!  Có một lý do nào trong những lý do trên như đang nói riêng cho tôi lúc này?  Tôi đọc lại và ngẫm suy lý do ấy thật kỹ và để lời ấy an ủi và thêm sức mạnh cho tôi.

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment