Mi-kha 6:1-4
1Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán: “Đứng
lên! Hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi!” 2 Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa,
hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây! Vì Đức Chúa đang kiện cáo dân Người, Người
tranh luận với Ít-ra-en. 3 “Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta. 4 Phải chăng vì
Ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Mô-sê, A-ha-ron và Mi-ri-am đến hướng dẫn ngươi?”
(Trích Sách Mi-kha, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch
Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Mi-kha, một
quyển sách được viết vào khoảng 740 năm trước Chúa giáng sinh. Cũng như bao nhiêu sách ngôn sứ khác, Sách
Mi-kha cũng trải qua một quá trình hình thành rất phức tạp, bắt đầu từ chính
những lời rao giảng của Mi-kha, sau đó là các môn đệ hoặc những người yêu mến
những lời giảng của ông, đã ghi lại. Dĩ
nhiên, không thể tránh những thêm thắt về những lời giảng của ông, khiến cho
bản văn còn lại trong Kinh Thánh hiện nay có những chỗ tối nghĩa và khó
hiểu. Tuy nhiên, những gì trọng yếu nhất
về những lời giảng của Mi-kha vẫn còn đó.
Mi-kha, tên của ông có nghĩa là: “Ai bằng Thiên Chúa”. Như vậy, từ chính tên gọi của ông đã nói lên
đời chứng nhân của ông. Ông đã luôn rao
giảng về một Thiên Chúa công bằng, nhưng cũng rất nhân từ và đầy yêu thương,
siêu việt chẳng ai sáng bằng. Bởi thế, niềm
tin của ông và lời ông rao giảng luôn đi đôi với nhau và rất gần với thực
tế. Các nhà chú giải Kinh Thánh gọi Mi-kha
là vị tiên tri xã hội, và cảm thấy những lời ông rao giảng vẫn còn tính thời sự
cho con người ở thế kỷ 21 này. Ông dám
tấn công thẳng vào mọi tầng lớp trong xã hội và giáo hội, từ những giới cầm
quyền đã lạm quyền áp bức, bóc lột dân, đến những ngôn sứ giả hình, đến sự bất
trung của dân Chúa với Thiên Chúa, đến những cảnh xào xáo trong gia đình giữa
cha mẹ và con cái. Bởi vậy, những lời lẽ
của ông dù rất đơn sơ, mộc mạc, nhưng không kém phần đanh thép, cương quyết, rất
mạnh mẽ xoáy vào tận tâm khảm của người đọc và ở lại mãi trong lòng người đọc,
khiến họ phải suy nghĩ và thay đổi. Chẳng
hạn đối với giới cầm quyền, ông dùng những hình ảnh đầy gợi hình như: “Các ông lột da khỏi thân
người ta và lóc thịt khỏi xương của họ, chúng ăn thịt dân tôi...” (3:3). Đối với sự bất
trung của dân Chúa, ông dùng hình ảnh Thiên Chúa khổ tâm chẳng biết kêu ai,
Ngài kêu oan với núi đồi, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay. Dù Mi-kha lên án những bất công và bất trung
trong xã hội và giáo hội, ông cũng không bi quan. Đọc những lời giảng của Mi-kha, tôi có thể
thấy đằng sau những tăm tối của bất công, áp bức, lũng đoạn trong xã hội, giáo
hội và gia đình, vẫn còn đó những tia sáng đầy hy vọng từ những lời giảng của
ông. Tôi cảm thấy lối sống và lời rao giảng của Mi-kha khuấy động trong tôi về những bất công, oan ức, sai trái trong xã hội và giáo hội hôm nay? Tôi có thể làm gì và muốn làm gì? Tôi nói chuyện với Chúa để nghe thật rõ lời mời gọi của Ngài, đồng thời tìm được sức mạnh và hướng đi cho những vấn đề của thời đại hôm nay.
2. Tôi đọc lại lời của Mi-kha trong bài đọc trên nhiều
lần để nghe cho thấu nỗi lòng của Thiên Chúa.
Ngài sinh ra dân, cứu dân, thương dân, lo cho dân, ấy thế mà họ cứ phản
bội đi phản bội lại, tựa như người mẹ bị con cái bất hiếu, bội bạc. Lời Thiên Chúa kêu oan về dân có phải là lời
Ngài cũng đang kêu oan về tôi, vị sự bất trung sa đi ngã lại mãi của tôi? Ấy vậy, tôi còn than trách Chúa rằng, Ngài bỏ
rơi và chẳng quan tâm gì đến mọi nỗi khổ của tôi; thế rồi, tôi bỏ Chúa, cóc cần
đi lễ, bỏ luôn cầu nguyện, bỏ đạo…? Tôi hãy
nhớ lại lời Keith McClellan, một tu sĩ Dòng Biển Đức nói: “Khi cuộc đời nghiệt ngã và đầy bất công, hãy
cứ cầu nguyện. Chúa là nạn nhân, không
phải nguyên nhân.” Tôi nói chuyện với
Chúa trong lúc này về tương quan giữa tôi với Ngài. Tôi kết thúc giờ cầu nguyện hôm nay bằng bài
hát: “Dân Ta Ơi,” do Lm Kim Long sáng
tác, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=rVgUY1IbnqQ
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment