Giảng Viên 1:2; 2:21-23
1/2Ông Cô-he-lét nói: “Phù vân, quả là phù
vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.
2/21“Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan
và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của
mình cho một người đã không vất vả gì hết.
Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại hoạ. 22 Chuyện
gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu
dưới ánh mặt trời? 23 Phải, đối với con người ấy, trọn cuộc đời
chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền! Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng
yên trí. Điều ấy cũng chỉ là phù vân!”
(Trích Sách Giảng
Viên, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay mở đầu bằng một câu, mà bất cứ ai dù
không rành Thánh Kinh, dù không phải là Kitô hữu cũng nhớ hoặc có lần nói về
cái thiên biến vạn biến ấy của cuộc đời, như: “Đời là vô thường!”; hoặc,
như Sách Giảng Viên nói: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” Câu
nói này đang nói gì với tôi? Câu này có
giải thoát tôi, giúp tôi buông bỏ tất cả những gì đang làm tôi đau khổ và bận
lòng đến mất ăn mất ngủ bao lâu nay? Danh
hài nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm, một trong những nhân vật quan trọng nhất
của ngành công nghiệp điện ảnh, đồng thời cũng là nhà soạn nhạc người Anh, Charlie
Chaplin (1889-1977), cũng nói trong một nghĩa tương tự như lời mở đầu của
Sách Giảng Viên: “Chẳng có gì là vĩnh viễn trong thế giới khốn nạn
này, ngay cả những khó khăn của chúng ta – Nothing is permanent in this wicked world, not even our troubles.”
Và một ai đó đã nói: “Cuộc đời ví như một quyển
sách. Có những chương thật buồn, lại có
những chương rất hay và vui nhộn. Nhưng
nếu bạn chẳng bao giờ lật qua trang mới, bạn sẽ không bao giờ biết được chương
kế như thế nào – Life is like a book,
some chapters sad, some happy and some exciting. But if you never turn the page, you will
never know what the next chapter holds.”
Tôi
dành giây phút này để đối diện, nói chuyện với Thiên Chúa, Đấng Bất Biến, về những
đau khổ và bận tâm của tôi vì những thiên biến vạn biến trong cuộc đời.
2.
Bài đọc hôm nay nghe
có vẻ bi quan, nhưng nói lên những cái rất thực của cuộc đời. Bài đọc không có ý dập dìu tôi trong kiểu sống
bất cần đời, bất cần ai, bất kể ngày mai, nhưng dạy tôi biết khôn ngoan làm chủ
đời của mình, biết khi nào nắm giữ và khi nào cần buông bỏ để được bình an, hạnh
phúc. ĐGH Phanxico mời gọi tôi hãy sống
tích cực như căn tính Kito của tôi, ngài nói: “Than thở và bi quan không phải
là thái độ của Kitô hữu. Chúng ta không
sinh ra để cúi mặt xuống đất, nhưng để ngước mắt lên trời—Pessimism and complaining are not Christian. We were not made to be downcast, but to look
up to heaven.” Tôi đọc lại bài đọc
hôm nay nhiều lần để tìm sức mạnh dám buông bỏ những gì và nắm giữ những gì đem
lại hạnh phúc, tự do và bình an trong Chúa.
Tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng bài hát, “Phù Vân”, của Xuân Đường, do Hiền Thục thực hiện, qua đường dẫn
sau: https://www.youtube.com/watch?v=1cD9qTTKfe8
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment