Hô-sê 2:16, 17c-18, 21-22
Đây Chúa phán: "Này
đây Ta sẽ quyến rũ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta tỏ tình với nó. Ở đó nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ, và như
ngày nó lên từ đất Ai-cập. Sẽ xảy ra là
trong ngày ấy, sấm của Giavê, nó sẽ gọi Ta: 'Mình ơi!', chứ nó sẽ không gọi Ta
là 'Ông chủ tôi' nữa"… Ta sẽ đính hôn với ngươi đến muôn đời. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và
chính trực, trong tình yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín và
ngươi sẽ biết Ta là Chúa".
(Trích Sách Hô-sê,
bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý
cầu nguyện
1.
Có thể nói, giờ cầu nguyện mỗi ngày là những khoảnh khắc sa mạc,
trong đó rất thanh vắng, tĩnh mịch, không một bóng người qua lại, ngoại trừ
Chúa và tôi. Bởi vậy, bài đọc hôm nay quả
là một trang rất đẹp về cầu nguyện. Còn
hình ảnh nào về cầu nguyện đẹp hơn hình ảnh mà Hô-sê đã dùng, trong đó Thiên
Chúa như kẻ si tình, Ngài đã phải lòng tôi và muốn tỏ tình với tôi trong cầu
nguyện. Giờ cầu nguyện mỗi ngày của tôi
có phải là những giây phút thật thanh vắng và tĩnh mịch? Giờ cầu nguyện có phải là những giây phút tâm
giao rất thân mật giữa Thiên Chúa và tôi?
Tôi có cảm thấy đang hiện diện trước mặt Chúa và ở rất gần với Ngài
trong giây phút này?
2. Chúa nói, Ngài sẽ tỏ tình với tôi; vậy, tôi có nghe được lời thì thầm của Ngài? Ngài gọi tôi bằng tên gì? Tôi gọi Ngài bằng gì? Có thể gọi Chúa bằng, “Mình ơi!” được không? Tôi muốn ở trọn vẹn trong tình thân mật với Chúa tại những khoảnh khắc sa mạc này. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi để Chúa và tôi tận hưởng phút tâm giao này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment