Wednesday, March 30, 2022

Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay – Năm C –31-3-2022

Thu Nam IV MC

Xuất Hành 32:7-8

7Ngày ấy, Đức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: “Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi.  Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: ‘Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập’.” 

(Trích Sách Xuất Hành, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Chỉ hai câu ngắn trích từ bài đọc hôm nay cũng đủ để tôi suy niệm trong giờ cầu nguyện hôm nay.  Dân chúng vừa được thoát cảnh nô lệ bên Ai-cập, họ đã vội quên ơn Thiên Chúa, vội hư hỏng quay sang thờ ngẫu tượng.  Sự vô ơn dường như là một tính xấu rất gần với con người.  Người ta vội quên ơn, dù trước đó người ta cầu nguyện thống thiết và thành tâm lắm.  Dân chúng vừa được Chúa dẫn ra khỏi Ai-cập, chứng kiến biết bao nhiêu việc lạ lùng Ngài đã làm, đáp trả biết bao nhiêu những than vãn của dân; ấy thế mà, họ đã quên Thiên Chúa ngay, họ quay qua thờ ngẫu tượng.  Đã ba ngàn năm qua, lòng người vô ơn dường như cũng chẳng khác lắm.  Bởi tôi thử nghĩ mà xem, chiến tranh Việt Nam đã để lại cảnh nước mất nhà tan, hàng triệu con người bỏ mình trong cuộc chiến, hàng ngàn người đi tù, hàng triệu người bị đẩy vào những vùng kinh tế mới, hàng triệu người bỏ nước ra đi, hàng ngàn người bị hải tặc hãm hiếp, hàng trăm ngàn người chết trên biển đông, rồi bơ vơ không tiếng nói, không một chút chuẩn bị cho cuộc sống nơi đất khách quê người, vô vàn những khó khăn mà người Việt đã phải trải qua.  Trong những lúc đau thương và đầy khốn khó ấy, tôi đã cầu nguyện như thế nào; tôi đã hứa hẹn những gì với Chúa?  Giờ đây cuộc sống đã bình an và ổn định hơn, tôi sống được bao nhiêu lời hứa ấy?  Niềm tin của tôi có mạnh mẽ như những lúc ấy?  Lời cầu nguyện của tôi có còn đầy tin tưởng, chân tình và biết ơn Chúa?  Chẳng phải trở về với những kinh nghiệm đau thương xa xưa, tôi chỉ cần nhớ đến một chuyện khó khăn hôm qua, sáng nay, lúc nãy, tôi đã cầu nguyện như thế nào?  Tôi đã cám ơn Chúa khi khó khăn ấy qua đi?  Tôi biết ơn Chúa như thế nào?  Văn hào Anh William Shakespeare (1564-1616) viết: “Gió đông thổi, cứ thổi cơn, nhưng chẳng lạnh bằng lòng của kẻ vô ơn - Blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind as man’s ingratitude.”  Tôi muốn nói gì với Chúa trong lúc này?

2.      Thờ phượng, bái phục là một việc làm rất gần gũi và ở rất sâu trong tâm hồn của mỗi người.  Con người ở thời đại nào và văn hóa nào cũng không thể phủ nhận hoặc che giấu những thôi thúc thờ phượng trong tâm hồn họ.  Người ta, nếu không thờ Chúa thì cũng thờ Phật; không thờ Phật thì cũng thờ đủ những ngẫu tượng này, thần tượng kia.  Tiếc thay, có những người giận ghét hoặc thất vọng về Thiên Chúa, Đấng chân thật, đầy yêu thương và dựng nên muôn loài, họ bỏ Chúa, nhưng lại quay qua thờ đủ mọi ngẫu tượng, do chính con người làm ra và dựng nên.  ĐGH Phan-xi-cô nói về việc thờ ngẫu tượng như sau: “Chúng ta đã tạo ra những ngẫu tượng mới.   Việc thờ bò vàng cổ xưa đã trở lại trong một chiêu bài mới và tàn nhẫn trong việc sùng bái ngẫu tượng của tiền bạc và thể chế độc tài của một nền kinh tế phi nhân bản thiếu vắng mục đích thực sự của nhân sinh -- We have created new idols.  The worship of the ancient golden calf has returned in a new and ruthless guise in the idolatry of money and the dictatorship of an impersonal economy lacking a truly human purpose.”  Giờ cầu nguyện hôm nay tôi muốn nhìn vào đời sống đức tin của tôi: Bao lâu nay tôi tin Chúa nhưng tin đến mức độ nào?  Tôi thờ Chúa, nhưng tôi không tin lắm?  Tôi thờ Chúa và tôi cũng thờ cả những thần linh khác, những thứ khác nữa?  Tôi không tin Chúa lắm, nhưng tôi đang tin ai và tin cái gì hơn cả Chúa?  Tôi trả lời Chúa những câu hỏi này. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment