Sunday, March 20, 2022

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay – Năm C –21-3-2022

Thu Hai III MC

Luca 4:24-30

24Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng, “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.” 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi.  Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay trình thuật về biến cố Chúa Giêsu trở về quê quán khi bắt đầu hành trình rao giảng của Ngài.  Tuy nhiên, Ngài đã bị chống đối và khinh khi quyết liệt.  Đúng như câu nói cửa miệng của nhiều người Việt Nam: “Bụt nhà không thiêng”!  Chúa Giêsu bị chống đối mạnh mẽ vì những người thân quen hàng xóm; họ tự hào là biết rất rõ gia cảnh và gia đình của Ngài.  Chính sự hiểu biết này đã là rào cản cho những gì Thiên Chúa muốn dành cho họ.  Tôi có kinh nghiệm này bao giờ chưa?  Chẳng hạn, những người ngoài gia đình tôi, ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng hết lời khen mỗi khi tôi mở miệng hay làm một việc gì; trong khi đó, khi ở với gia đình, mở miệng nói câu nào cũng bị chê, làm việc gì cũng chẳng ai khen hoặc cám ơn một tiếng?  Tôi cảm thấy thế nào khi không được những người thân cận nhất khen tặng hoặc biết ơn?  Tôi muốn nói gì với Chúa về những tổn thương này?  Chúa Giêsu đã từng bị khinh bỉ tại quê hương, người làng của Ngài, Ngài hiểu những tổn thương của tôi.  Tôi tâm sự với Ngài.  Tôi cảm thấy thế nào khi không nhận ra hoặc biết ơn những người thân cận làm đủ chuyện cho tôi?  Cái gì đã làm tôi mù, điếc và câm trước những điều tốt lành người thân luôn làm cho tôi?  Tôi xin Chúa cho tôi được sáng mắt, nhạy bén trước mọi việc lớn nhỏ của những người thân quanh tôi, để cám ơn và khuyến khích, hầu những điều tốt được nhân đôi mỗi ngày và những điều xấu được bớt đi.

2.      Những người làng của Chúa Giêsu đòi hỏi Ngài phải làm những dấu lạ này phép lạ kia để họ tin.  Chúa Giêsu đã không làm.  Bởi phép lạ liên tục xảy ra nơi mỗi người, ở mọi nơi; vấn đề là, tôi có nhận ra hay không.  Tôi xin cho mắt tâm hồn tôi được sáng để có thể nhận ra những việc lạ lùng Chúa luôn thực hiện từng giây phút trong đời sống quanh tôi.      

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment