Luca 9:22-25
22Khi ấy, Đức Giê-su
nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục,
thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” 23 Rồi
Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu
được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà
phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là Thứ Năm, ngay sau Thứ Tư Lễ
Tro, cả Giáo hội đã thật sự bước vào Mùa Chay Thánh. Bài đọc hôm nay đi thật gần với những mời gọi
của Mùa Chay, đó là: Từ Bỏ. Trước hết,
Chúa Giêsu nói đến chính Ngài sẽ bị con người loại bỏ, nhưng tình yêu của Ngài
cuối cùng sẽ thắng. Tôi có thể lấy câu
nói của Chúa Giêsu để suy niệm trong giờ cầu nguyện này: “Con Người [Chúa Giêsu] phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng
tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Chúa Giêsu là một Thiên Chúa làm người; Ngài
đến chia sẻ với mọi đau khổ của con người; ấy vậy, Ngài bị người ta ghét bỏ, thậm
chí giết chết Ngài. Có bao giờ tôi đã
gặp một người công chính, một người vô tội mà bị xét xử một cách oan uổng? Có khi nào tôi đã làm ơn mà bị mang oán
chưa? Tôi phản ứng như thế nào những lúc
đó? Tôi ngắm nhìn Chúa Giêsu chịu đóng
đinh để được can đảm và được chữa lành. Tại
sao người ta muốn giết Chúa? Xã hội hôm
nay có tốt hơn không? Người ta có còn
muốn giết Chúa hay loại Ngài ra khỏi cuộc đời này không? Có khi nào tôi cũng muốn loại Thiên Chúa ra
khỏi cuộc đời của tôi? Tôi trả lời Chúa
trong lúc này.
2. Sau khi Chúa Giêsu tiên báo về mình,
Ngài mời gọi tôi theo Ngài bằng những cách thức mà Ngài đã đi qua! Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày
mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai
liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì
người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì
nào có lợi gì?” Tôi hiểu câu nói này
như thế nào? Trong lịch sử cứu độ, chưa
một ai theo Chúa Giêsu mà không phải chết, mà không phải vác thánh giá! Tôi sợ không?
Tôi còn dám theo Chúa Giêsu nữa không?
Có những người chết vì gươm giáo, vì tù đầy. Cái chết này nhiều người biết. Tuy nhiên, có thánh giá tôi phải vác mỗi
ngày, phải chết đi mỗi ngày, một cách âm thầm chẳng ai hay: đó là thánh giá khi
tôi phải chăm sóc người thân đầy khó tính lại đau lâu ốm dài; đó là thánh giá
tôi phải mang khi con cái mắc phải những bệnh tật trầm kha, hoặc tham gia vào
đủ những nhóm tội phạm; đó là thánh giá mà tôi vì con cái phải cắn răng chịu
đựng chung sống với người phối ngẫu luôn phản bội, sa vào đủ chứng nghiện ngập,
sống vô trách nhiệm với gia đình; đó là thánh giá mà cả gia đình phải gánh chịu
vì nghèo khổ, vì thiên tai; đó là thánh giá mà cả giáo xứ phải chịu đựng với lối
sống ích kỷ, vô trách nhiệm từ vị mục tử của giáo xứ; đó là thánh giá mà vị mục
tử phải gánh vì sự chia năm xẻ bảy trong giáo xứ… Tôi đang mang thánh giá nào? Tôi có thể than vãn với Chúa trong lúc này và
xin Chúa ghé vai cùng vác chung với tôi.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment