Luca 10:1-9
1Khi ấy, Chúa Giê-su chỉ định bảy mươi hai
môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các
thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy
anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Anh em
hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng
mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng
đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước
tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” 6 Nếu ở đó, có ai
đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không
thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy,
và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng
được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến
nhà kia. 8 Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón,
thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9 Hãy chữa
những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều Đại Thiên Chúa đã đến
gần các ông.”
(Trích Phúc
âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay dễ bị hiểu lầm là chỉ
dành cho những người muốn đi tu, nhưng thực sự những lời dạy này rất gắn liền
với đời sống của mọi Kitô hữu. Sau khi
các môn đệ đã đi theo Chúa Giêsu một thời gian, Ngài sai bảy mươi hai môn đệ ra
đi, cứ từng hai người một, đến những nơi mà Ngài sẽ đến, rao giảng điều Ngài
muốn họ rao giảng, và sống điều Ngài muốn họ sống. Đúng như lời Chúa Giêsu nói, “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt
lúa về.” Lúa ở vào thời nào cũng đầy
đồng, mà thợ gặt thì ít thật; thậm chí, càng ngày càng ít. Bởi, ở đâu và thời đại nào người ta cũng trông
chờ những chứng nhân đức tin, những gương sáng đức tin, những tấm lòng nhân ái,
những trái tim rộng mở biết lắng nghe và đầy yêu thương. Chỉ có những cuộc đời như vậy mới có sức hấp
dẫn con người ở mọi thời đại; đặc biệt là thời đại hôm nay khi mà, lối sống
tiêu thụ và vật chất đang thu hút và hấp dẫn con người rất mạnh. Giờ cầu nguyện hôm nay tôi có thể hỏi: Đâu là
những đồng lúa chín mà Chúa đang chờ tôi đi gặt cho Ngài? Tôi sẽ gặt lúa như thế nào? Có thể bao lâu nay tôi là thợ gặt của Chúa,
nhưng lại là một gánh nặng của mọi người?
Tôi phục vụ Chúa một, nhưng cả chục, cả trăm người phải khốn khổ vì tôi? Tôi giữ lề luật nghiêm ngặt, trông rất thánh
thiện, nhưng biết bao nhiêu người quanh tôi phải khổ vì tôi, bị tôi “chém đầu”? Tôi muốn ngồi bên Chúa trong giây phút này để
được Chúa Giêsu dạy bảo.
2.
Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu sai bảy mươi
hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. 72, có
thể hiểu là 7+2=9, một con số chỉ sự hoàn hảo và bao trùm tất cả trong văn hóa
Do-thái; điều này có nghĩa là, tất cả mọi Kitô hữu đều được Chúa Giêsu sai
đi. Chắc chắn, tôi cũng được Chúa Giêsu
sai đi gặt lúa trong hoàn cảnh của tôi hôm nay.
Chắc chắn, cách gặt đúng nhất và hiệu quả nhất, đó là: cầu nguyện mỗi
ngày, gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu trong mọi lúc. Nếu Chúa là tình yêu, tôi đã gặp Ngài và muốn
giới thiệu Ngài cho mọi người, tôi cũng phải là một con người đầy yêu thương. Nếu Chúa là niềm vui, tôi đã gặp Ngài, mọi
người cũng gặp thấy tôi là một con người tràn ngập niềm vui. Nếu Chúa là hy vọng, tôi đã gặp Ngài, tôi sẽ
chỉ gieo niềm hy vọng cho mọi người bằng lời nói và hành động cụ thể. Nếu Chúa là bình an, tôi đã gặp Ngài, mọi
người gặp tôi cũng được trào tràn an bình.
Nếu Chúa là sự chữa lành, tôi đã gặp Ngài, mọi người gặp tôi cũng phải
cảm thấy được chữa lành thực sự. Nếu
Chúa là sức mạnh và sự giải thoát, tôi đã gặp Ngài, mọi người gặp tôi cũng cảm
thấy mạnh mẽ và được giải thoát. Ngày
hôm nay, tôi nguyện sẽ đi gặt trong yêu thương, bình an, hòa hợp, hy vọng, vui
tươi, thanh thoát và đầy sự chữa lành, như lời Chúa Giêsu dạy và như lời nguyện ước
của Thánh Phanxico Assisi năm xưa, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=qyV9WG8qzC0
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment