Tuesday, January 4, 2022

Thứ Tư Bát Nhật Lễ Hiển Linh – Năm C –5-1-2022 – Lễ Thánh John Neumann

Thu Tu HL

Mác-cô 6:45-52

45Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt.  Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng.  Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều: lòng các ông còn chai đá!

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.       Bài đọc hôm nay tiếp nối câu chuyện trong bài đọc hôm qua, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, gặp biết bao nhiêu người, bận rộn đến không có giờ ăn; vậy mà, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện một mình.  Như vậy để thấy, việc làm của Chúa Giêsu nói với tôi việc cầu nguyện quan trọng như thế nào.  Nếu làm việc liên lỉ đến nỗi tôi không có giờ cho chính mình, cho Chúa hoặc cho ai nữa, tôi không còn là con người nữa, tôi là cỗ máy.  Nếu tôi tự ví mình là cỗ máy, tôi sẽ không bao giờ làm việc chính xác và đạt năng xuất bằng cỗ máy.  Thế tôi là gì?  Thánh Augustine nói: Hãy làm việc như mọi sự tùy thuộc ở tôi, nhưng cũng cần cầu nguyện như mọi sự tùy thuộc ở Chúa.  Giờ đây, có thể là bắt đầu một ngày mới, tôi muốn đặt cuộc đời của tôi, gia đình của tôi và ngày sống của tôi trong bàn tay của Chúa, để tôi sẽ sống và làm việc trong ngày hôm nay như được Chúa sai đi.  Hoặc, đây có thể là giờ cầu nguyện kết thúc một ngày làm việc, tôi nhìn lại một ngày sống của tôi: Tôi được gì và mất gì?  Tôi còn gì và mất gì?  Một ngày sống của tôi đã sống và cộng tác với Thiên Chúa, hay tôi cộng tác với ma quỷ, hết mình?  Ai thật sự là Chúa của tôi trong ngày sống hôm nay: Thiên Chúa, ma quỷ hay tôi?  Tôi muốn nói chuyện với Chúa trong lúc này.

2.       Có lẽ qua cầu nguyện, Chúa Giêsu nhìn thấy hoặc cảm nghiệm các môn đệ đang ở giữa cơn giông bão.  Ngài đã đến với họ trong cơn giông bão ấy vì thương họ.  Ai đang trong cơn giông bão lúc này, tôi, gia đình tôi, cộng đoàn, Giáo hội, đất nước và thế giới này?  Tôi có nhận thấy Chúa đang hiện diện và giúp đỡ tôi hoặc mọi người không, hay chỉ thấy ma quỷ và sự dữ thôi?  Tôi có thấy cả thế giới đang ở trong cơn giông bão của Covid-19 không?  Tôi có thể làm gì cụ thể để giúp mọi người bình an và vượt qua những khó khăn lúc này, hay tôi dửng dưng, coi thường và để mặc mọi người trong những lo sợ và hoang mang?  Nếu tôi là Chúa hoặc được Chúa Giêsu sai đi hôm nay, tôi có làm khác hơn những gì mà thái độ sống của tôi vẫn có, trước khủng hoảng của thế giới đang phải chống trả với đại dịch không?  Là người Kitô hữu, môn đệ của Chúa Giêsu tôi sẽ làm gì?  Cuối cùng, đây là câu chuyện đầy tính biểu tượng để nói mọi người nếu có đời sống cầu nguyện thì đều có thể "đi trên mặt nước".  Tôi đã kinh nghiệm "đi trên mặt nước" bao giờ chưa?  Trong những hoàn cảnh nào?  Giờ đây tôi đang được mời gọi "đi trên mặt nước" ở những nơi đâu?        

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment