1 Cô-rin-tô 12:4-11
4Thưa anh em, có nhiều đặc sủng khác nhau,
nhưng chỉ có một Thần Khí. 5 Có nhiều việc phục vụ khác
nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6 Có nhiều hoạt động khác
nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7 Thần
Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 8 Người
thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí
ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 9 Kẻ thì được Thần Khí
ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc
sủng để chữa bệnh. 10 Người thì được ơn làm phép lạ, người
thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được
ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 11 Nhưng
chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi
người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.
(Trích Thư
Cô-rin-tô I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay rất thực tế và hữu dụng
cho đời sống gia đình và cộng đoàn của tôi hôm nay. Thánh Phao-lô chỉ cho tôi thấy, mỗi người là
một cá vị độc đáo trong cuộc đời này và trước mặt Chúa. Điều Thánh Phao-lô nói có lẽ không mới đối
với tôi, nhưng đây là một nhắc nhở cần thiết.
Bởi, nhiều khi tôi không nhớ hoặc không quý trọng cái độc đáo mà Chúa đã
đặt để trong tôi; trái lại, tôi thường xuyên so sánh tôi với người khác và rập
khuôn theo người khác. Nếu tôi không có
được cái giống như người khác, tôi sinh ra ganh ghét, đố kỵ. Có khi nào tôi cũng giáo dục con cái và người
khác, bắt con mình phải giỏi, phải tài năng như con hàng xóm? Tôi cảm thấy lối giáo dục kiểu so sánh ấy đã
ảnh hưởng tiêu cực như thế nào trên con vái?
Giờ cầu nguyện hôm nay, tôi muốn hình dung cuộc đời này như một cánh
đồng hoa, trong đó chẳng có bông nào giống bông nào. Bông nào cũng cố gắng khoe sắc, nở hết mình
và nhờ đó tạo nên một cánh đồng hoa tuyệt đẹp.
Giả sử, cả gia đình hoặc cả cộng đoàn tôi ai cũng giỏi một thứ giống
nhau, thích một thứ giống nhau, gia đình và cộng đoàn ấy sẽ như thế nào? Thật nghèo nàn. Tôi để ý, có khi nào tôi đã thể hiện con
người độc đáo của tôi trước mặt người khác chưa? Những lúc ấy tôi vui và hạnh phúc như thế
nào, khi tôi đã có thể đóng góp cho đời sống chung, cái mà những người khác
không thể? Tôi hồi tưởng những lúc ấy
Chúa vui về tôi như thế nào, khi tôi biết tận dụng và quý trong cái độc đáo mà
Ngài đã đặt để trong tôi? Tôi muốn nói
gì với Chúa trong giây phút này?
2.
Thánh Phao-lô nói, mỗi người có mỗi đặc
sủng, nhưng đều phát xuất từ một Thần Khí.
Có khi nào tôi cảm thấy vui sướng vì Thần Khí tác động nơi mỗi người mỗi
khác, làm cho cuộc sống này muôn mầu muôn vẻ?
Đâu là đặc sủng mà tôi đang có?
Tôi đã phát triển hết mức chưa?
Tôi nhận thấy, những hoa trái và sự ảnh hưởng đến môi trường sống từ đặc
sủng nơi tôi như thế nào, khi tôi mở lòng cộng tác với Thần Khí? Đâu là những thôi thúc của Thần Khí trong tôi
thời gian gần đây? Tôi đã lắng nghe và
cộng tác với Thần Khí ra sao? Tôi muốn
nói chuyện với Thần Khí trong lúc này, và lắng nghe Thần Khí sẽ thôi thúc tôi
sống như thế nào trong ngày hôm nay?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment