Mác-cô 3:1-6
1Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ
rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tố cáo
Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh đứng dậy, ra
giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép
làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức
Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình
thường. 6 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính với
phe Hê-rô-đê, để tìm cách giết Đức Giê-su.
(Trích Phúc
âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Bài đọc hôm nay cũng có cùng chủ đề với bài đọc hôm qua: thái độ giữ luật
ngày sa-bát. Bài đọc hôm qua, các môn đệ
phạm luật sa-bát; bài đọc hôm nay thì Chúa Giêsu. Những người Pha-ri-sêu đã rình xem Chúa Giêsu
có phạm luật ngày sa-bát không, và Ngài đã phạm là chữa bệnh trong ngày
sa-bát. Qua đó, Chúa Giêsu cho tôi thấy:
giúp người, cứu sống con người là điều cần thiết và quan trọng nhất, dù có phải
phạm luật, chứ không thể vì luật mà để cho người khác phải đau khổ và phải
chết. Tôi muốn lấy câu nói của Chúa Giêsu
để suy niệm trong giờ cầu nguyện này: “Ngày
sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?” Có khi nào tôi đã rình rập, bới lông tìm vết những
người xung quanh, xem họ có lỗi luật khi họ làm điều gì đó, dù đó là điều
tốt? Tôi để ý ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn
tôi những lúc tôi rình rập người khác, có giận dữ như Ngài đã tỏ thái độ với
những người Pha-ri-sêu? Tôi muốn nói gì
với Chúa Giêsu trong lúc này?
2. Như bài đọc hôm qua, người Do-thái rất nghiêm khắc trong việc giữ luật
ngày sa-bát. Chúa Giêsu đã phạm luật
sa-bát khi làm một việc cần thiết: cứu người.
Ấy vậy, những người Pha-ri-sêu đã bàn kế giết Ngài. Như vậy đủ để thấy, những người Pha-ri-sêu khắt
khe như thế nào trong việc thi hành luật ngày sa-bát. Từ việc những người Pha-ri-sêu rình rập, bới
lông tìm vết ở những việc làm của Chúa Giêsu đã đưa họ đến việc tìm cách giết
Ngài. Tôi có thấy trong đời sống của
tôi, những việc làm gian ác của tôi ngày nay đã từng nhún nhen từ những hành
động và thái độ tiêu cực, ban đầu nhỏ bé nhưng rồi lớn dần đến mức, tôi mất khả
năng kiểm soát không? Ban đầu có thể tôi
đã có ý tốt, nhưng vì không xét mình mỗi ngày, hồi tâm lại những gì tôi đã làm
trong ngày, để rồi thần dữ âm thầm len lỏi vào những việc làm tốt ban đầu của
tôi, dẫn tôi vào một con đường hoàn toàn khác với ý định ban đầu, khiến cho càng
ngày tôi càng lún sâu trong con đường tội lỗi, càng ngày tôi càng mất khả năng
kiểm soát mọi hành động sai trái của tôi, miễn sao phá hủy và gây chia rẽ càng
nhiều càng tốt? Tôi lấy giây phút này để
xét mình, nhìn lại cả ngày sống của tôi: đâu là những giây phút tôi đã cộng tác
với Chúa và đâu là những giây phút tôi cộng tác với ma quỷ? Đâu là những khoảnh khắc tôi đã rất gần với
Chúa và đâu là những khoảnh khắc tôi đã xa Chúa? Tôi đã làm nhiều việc hôm nay, những động lực
đến từ đâu: từ Chúa hay từ ma quỷ đã xui khiến tôi?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment