Friday, January 14, 2022

Thứ Bảy Tuần I Thường Niên – Năm C –15-1-2022

Thu Bay I TN

Mác-cô 2:13-17

13 Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ.  Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. 14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”  Ông đứng dậy đi theo Người.

15 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”

(Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay là một trang tuyệt đẹp và đầy hy vọng cho những tâm hồn tội lỗi.  Chúa Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, gặp thấy Lê-vi và gọi ông.  Lê-vi đứng lên, bỏ mọi sự và theo Chúa Giêsu.  Đối với người Do-thái thời bấy giờ, người thu thuế được kể vào hàng tội lỗi: thứ nhất, vì làm tay sai cho ngoại bang, thu thuế của dân để nộp cho hoàng đế La-mã; thứ hai, đây cũng là một nghề rất dễ “nhúng tràm”, tham nhũng và gian lận của công.  Bởi thế người Do-thái ghét cay ghét đắng những người thu thuế, luôn xa tránh và liệt họ vào hàng tội lỗi.  Khi bước vào nghề này, dù trong sạch đến mấy vẫn mang mặc cảm tội lỗi và bị xa tránh.  Chúa Giêsu đã không nhìn Lê-vi theo cách thông thường đầy thành kiến của nhiều người.  Chúa Giêsu đã gọi Lê-vi, và ông đứng phắt dậy đi theo Ngài.   Tôi có thể chiêm ngắm bức tranh Chúa Giêsu gọi Lê-vi và tự hỏi: Điều gì làm cho Lê-vi dám theo Chúa một cách mạnh mẽ và dứt khoát như vậy?  Điều gì khiến Lê-vi coi tiền bạc, danh vọng và địa vị mà ông đang có nhẹ như bông vậy?  Tôi có thái độ theo Chúa Giêsu như vậy không?  Cái gì đã khiến tôi theo Chúa một cách dứt khoát hoặc không dứt khoát?  Cái gì đang hấp dẫn tôi hơn tiếng gọi của Chúa Giêsu?

2.      Chúa Giêsu gọi Lê-vi và vào nhà ông, rồi ngồi ăn chung với các bạn tội lỗi của ông.  Một nghĩa cử thật đẹp của Chúa Giêsu muốn vươn đến những người tội lỗi, đang bị loại ra khỏi cộng đồng.  Nghĩa cử này đẹp như vậy; ấy vậy mà, những người Pha-ri-sêu đã tạt lên trên bức tranh rất đẹp này bằng sự xét đoán đầy tiêu cực, như một khối mực đen làm nhạt nhòa hình ảnh cao đẹp của Chúa Giêsu.  Tuy nhiên, Chúa Giêsu không để những khối mực đen ấy phá hủy bức tranh Ngài đang tô vẽ cho cuộc đời, Ngài tận dụng cả những tảng mực đen ấy để tiếp tục vẽ lên những luồng sáng đầy hy vọng, làm cho bức tranh lại càng tươi mát hơn qua câu nói đầy hy vọng của Ngài: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”  Tôi có thấy bức tranh Chúa Giêsu vẽ đẹp không, hy vọng trào tràn không?  Nếu tôi có được bức tranh này, tôi sẽ treo ở đâu trong cuộc đời của tôi?  Phải là giữa tâm hồn tôi chứ, để mỗi ngày tôi nhìn đó mà hy vọng và vươn lên?  Tôi có thể bắt chước Chúa Giêsu cũng vẽ lên những luồng sáng, tia hy vọng và vệt lạc quang trong mọi nơi tôi đến hôm nay không, dù cho có bao nhiêu người đang làm xấu đi mọi bức trach Chúa đã vẽ trong cuộc đời họ.  Tôi quyết tâm phục hồi những bức tranh của Chúa đã đang bị hư hoại quan tôi.  Tôi ngồi bên Chúa, một họa sĩ đại tài, và ngắm tuyệt tác mà Ngài đã vẽ lên trong tâm hồn của Lê-vi.  Tôi để ý Chúa vui về Lê-vi như thế nào, và cũng nhận ra Chúa đang rất vui về tôi ra sao. 

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment