1 Sa-mu-en 4:1-11
1Hồi đó, Ít-ra-en ra giao chiến với người
Phi-li-tinh. Họ đóng trại ở gần E-ven Ha
E-de, còn người Phi-li-tinh thì đóng trại ở A-phếch. 2 Người
Phi-li-tinh dàn quân đối diện với quân Ít-ra-en, cuộc chiến trở nên ác liệt và
Ít-ra-en bị người Phi-li-tinh đánh bại: tại mặt trận, ở ngoài đồng, chúng đã
giết chừng bốn ngàn người. 3 Khi dân trở về trại, các kỳ
mục Ít-ra-en nói: “Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Phi-li-tinh đánh
bại? Chúng ta hãy đi Si-lô lấy Hòm Bia Giao
Ước của Đức Chúa về: Hòm Bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn
tay quân thù.” 4 Dân sai người đi Si-lô; từ đó họ mang Hòm
Bia về, Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa các đạo binh, Đấng ngự trên các thần hộ
giá; ở đó, bên cạnh Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa, có hai con ông Ê-li là
Khóp-ni và Pin-khát. 5 Khi Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa
xuống trại, toàn thể Ít-ra-en hò reo vang dội khiến đất rung chuyển. 6 Người
Phi-li-tinh nghe thấy tiếng hò reo thì hỏi nhau: “Tiếng hò reo vang dội ấy trong
trại bọn Híp-ri là gì vậy?” Chúng biết là Hòm Bia Đức Chúa đã đến trại. 7 Người
Phi-li-tinh sợ hãi, vì chúng nói: “Một vị thần đã đến trại!” Chúng bảo nhau: “Khốn thân ta, vì trước đây
không có như vậy! 8 Khốn thân ta! Ai sẽ giải thoát ta khỏi tay những thần hùng
mạnh ấy? Đó là những thần đã dùng mọi
thứ đòn mà đánh phạt người Ai-cập trong sa mạc. 9 Hỡi
người Phi-li-tinh, can đảm lên, hãy tỏ ra là nam nhi, kẻo phải làm nô lệ cho
bọn Híp-ri như chúng đã làm nô lệ cho anh em. Hãy tỏ ra là nam nhi và chiến đấu!” 10 Người
Phi-li-tinh giao chiến. Ít-ra-en bị đánh
bại và ai nấy chạy trốn về lều của mình. Đó là một đòn rất đau: về phía Ít-ra-en có ba
mươi ngàn bộ binh tử trận. 11 Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm
đoạt, và hai con ông Ê-li là Khóp-ni và Pin-khát bị giết.
(Trích Sách Sa-mu-en I, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ
Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Sách Sa-mu-en là loại sách lịch sử trong
Kinh Thánh Do-thái; tuy nhiên, những biến cố lịch sử này lại được viết dưới
nhãn quan đức tin. Chính vì thế mà tôi
sẽ cảm thấy những câu chuyện nghe không có tính lịch sử bao nhiêu, thậm chí rất
nặng tính huyền thoại. Bởi, như bài đọc hôm
nay, tôi sẽ chẳng thấy có chỗ nào nói binh lính của hai bên mang những khí giới
nào, và chiến thuật ra sao. Trái lại,
tôi chỉ thấy câu chuyện chiến tranh nghe sao như một nghi lễ phụng tự. Không thấy người Do-thái chuẩn bị binh đao ra
chiến trận mà chỉ thấy mang Hòm Bia Giao Ước, tức Mười Điều Răn, cùng những
tiếng cầu kinh. Như vậy để thấy, niềm
tin quan trọng như thế nào đối với người Do-thái. Họ làm mọi sự đều làm với một niềm tin mạnh
mẽ vào Thiên Chúa. Niềm tin của tôi mạnh
và quan trọng đến mức nào? Khởi đầu một
ngày mới, tôi đã đặt ngày sống trong Thiên Chúa như thế nào? Kết thúc một ngày sống, tôi tạ ơn Chúa ra
sao? Trước khi có những quyết định lớn
trong cuộc đời, như chọn ngành nghề, lập gia đình, quyết định sinh con cái,
chọn trường lớp cho con, chọn môi trường sống…, tôi có tham khảo bàn bạc với
Chúa không? Chúa có được là một thành
viên trong gia đình và đời sống của tôi không?
Tôi nói gì với Chúa đây?
2. Dù người Do-thái đã tin tưởng đem Hòm Bia Giao Ước ra tham chiến với quân Phi-li-tinh, nhưng họ vẫn thua. Đây là một kinh nghiệm đau thương của dân Do-thái và các kỳ mục đã quay ra trách Chúa. Tôi có thấy lối suy nghĩ này ngây ngô và đầy mê tín không? Tôi có kinh nghiệm như những người Do-thái này bao giờ chưa? Chẳng hạn như, tôi chẳng lo học bài cho đủ hoặc đúng phương pháp, đến ngày đi thi, tôi chỉ cầu nguyện và mong sẽ thi đậu? Bị bệnh, tôi chẳng đi bác sĩ hoặc không làm theo những lời khuyên của bác sĩ, mà chỉ cầu nguyện, tin rằng sẽ khỏi bệnh? Không thể phủ nhận, niềm tin rất quan trọng, nhưng niềm tin không thể tách lìa lý trí, mà phải song hành. Không thể chỉ tin mà không cần lý trí, như thế sẽ dễ rơi vào mê tín. Ngược lại, cũng không thể chỉ sống bằng lý trí mà coi thường niềm tin, bởi chẳng ai có thể làm chủ mọi sự trong đời sống, kể cả mạng sống của chính mình, sức khỏe, cùng mọi sự mình làm ra. Tôi lấy kinh nghiệm người Do-thái để soi gương, để quân bình đời sống của tôi giữa niềm tin và lý trí trong mọi quyết định và chọn lựa của đời sống. Tôi ngồi bên Chúa, phó thác ngày sống và gia đình của tôi cho Ngài. Xin Chúa giúp tôi biết tận dụng tối đa lý trí Ngài ban, trong mọi việc làm của ngày sống hôm nay.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment