Mác-cô 4:35-41
35Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn
đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!" 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở
sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến
nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa
đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ
đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng
lo gì sao?" 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho
biển: "Im đi! Câm đi!" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?"
41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này
là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"
(Trích Phúc
âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay được viết sau biến cố
thực nhiều năm. Như vậy bài đọc không
nhằm để tả về biến cố các môn đệ hoảng hốt trước cuồng phong trên biển và được
Chúa Giêsu làm phép lạ khiến biển lặng như tờ, nhưng có một ẩn ý sâu hơn. Trong Kinh Thánh, con thuyền thường được dùng để
ám chỉ về đời sống của Giáo hội, sóng gió là những cuộc bách hại đạo, khiến các
lãnh đạo, hay đúng hơn các Kitô hữu hoảng loạn.
Họ cảm thấy như Chúa chẳng quan tâm gì đến đau khổ mà họ đang phải chịu,
Chúa cứ ngủ thôi! Cho đến khi họ kêu cầu
Chúa, Ngài thức dậy và dẹp tan cuồng phong.
Như vậy, Mác-cô muốn tôi đọc bản văn này như thế nào? Những bắt bớ và đàn áp đạo xảy ra ở mọi thời,
mọi nơi, nay chỗ này mai chỗ khác, là một thực tế hiển nhiên như cuồng phong luôn
luôn xuất hiện trên biển cả, nay mạnh mai yếu, nay chỗ này mai chỗ khác. Chẳng phải là ngày hôm nay mới có những cuộc
bách hại đạo chỗ này chỗ kia trên thế giới, những cuộc khủng hoảng trong lòng
Giáo hội, những thánh đố sống đức tin trong các gia đình và xứ đạo, nhưng chúng
luôn xảy ra ở mọi nơi và mọi thời. Điều
đáng chú ý trong bài đọc hôm nay đó là, Chúa đang hiện diện trên thuyền với họ,
thế mà họ vẫn không an tâm. Họ không an
tâm là vì họ cảm thấy cầu nguyện làm chi, chẳng có chuyện gì xảy ra đâu; Chúa có
quan tâm đâu, Chúa chỉ có lo ngủ thôi! Vì
thế, họ vất vả chèo chống, rốt cục chẳng ăn thua gì thua gì, cho đến cuối cùng mới kêu cầu Chúa. Lúc đó, biển mới yên sóng mới lặng, ý nói tâm hồn họ được bình an. Giờ
cầu nguyện hôm nay tôi muốn nhìn vào đời sống của Giáo hội xem, đang có những
khủng hoảng và cuồng phong nào? Tôi có
cầu nguyện cho Giáo hội mỗi ngày không?
Tôi thấy Chúa quan tâm không? Đặc
biệt, tôi có quan tâm không? Tôi đã làm
những gì cụ thể để giúp Giáo hội bớt đi những cuồng phong hoặc chống chọi với những
cơn cuồng phong? Có thể tôi đã cầu
nguyện, nhưng chẳng tin lắm? Có thể tôi
đã cầu nguyện, nhưng chẳng làm gì cụ thể sau khi cầu nguyện? Để mặc kệ Chúa! Có thể tôi cũng đang chèo chống, nhưng không
cùng nhịp và cùng hướng chèo với Chúa và với Giáo hội, mỗi người chèo mỗi hướng, làm cho con
thuyền Giáo hội càng đảo điên hơn. Tôi
ngồi bên Chúa trong giây phút này và để ý Chúa đang làm việc hết mình như thế nào để
giữ cho Giáo hội được bình yên, còn tôi thì đang giúp Chúa như thế nào?
2.
Hôm nay cũng là những ngày cuối năm Âm
lịch. Tôi cũng muốn nhìn lại cả một năm
qua. Đời sống của tôi, gia đình và cộng
đoàn của tôi có những cuồng phong nào?
Tôi đã làm gì những lúc ấy? Chèo
chống một mình hay gọi Chúa cùng chèo chung?
Tôi đi lễ rước Chúa vào lòng, Ngài luôn ở trong lòng tôi, ở trên thuyền
của tôi, ấy vậy mà tôi có gọi Chúa giúp, hay tôi chẳng tin gì việc cậy nhờ
Chúa? Tôi cho rằng Chúa chẳng quan tâm,
nên chỉ dựa vào sức riêng của tôi? Mọi
người trong gia đình và cộng đoàn có cùng chèo một hướng, một nhịp hay mỗi
người mỗi hướng? Tôi muốn nói gì với
Chúa trong lúc này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment