1 Gioan 4:7-10
7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau,
vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra,
và người ấy biết Thiên Chúa.
8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,
vì Thiên Chúa là tình yêu.
9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta
được biểu lộ như thế này:
Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian
để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.
10Tình yêu cốt ở điều này:
không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa,
nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta,
và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.
(Trích Thư Gian I, bản dịch
của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi
ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay như một công thức đức tin, giúp mọi người nhận biết, tôi
có phải là người thuộc về Thiên Chúa hay không, và giúp tôi nhận biết Thiên
Chúa như thế nào đối với tôi. Trước hết,
đây là một công thức đức tin giúp tôi biết tuyên xưng đức tin, không phải bằng
đầu môi chót lưỡi, nhưng bằng cả cuộc sống cụ thể hằng ngày của tôi. Mọi người sẽ nhận biết tôi tin Chúa và tôi
thuộc về Ngài như thế nào, đó là: tôi sống chan hòa yêu thương, không chỉ với
Thiên Chúa mà thôi nhưng còn là với mọi người xung quanh; không phải chỉ trong
cầu nguyện và nhà thờ mà thôi nhưng còn trong đời sống thường ngày bên ngoài
nhà thờ và các giờ cầu nguyện. Như vậy
cầu nguyện và đi lễ là một điều tốt, nhưng đó chỉ diễn tả tôi có lòng tin vào Thiên
Chúa, nhưng chưa đủ; bởi, Chúa ở khắp mọi nơi không chỉ trong nhà thờ, mà còn
trong lòng mọi người tôi gặp mỗi ngày và ở mọi nơi tôi hiện diện. Nếu tôi yêu Chúa, tôi cũng biết yêu những người
mà Ngài đang hiện diện trong họ, dù họ là vô thần hay hữu thần, đều được Ngài
sinh ra và là con của Ngài. Điều này
nhiều khi khó thực hiện lắm, đặc biệt những người tôi khó ưa. Tôi trầm mình bên Chúa trong giây phút này để
xin cho được sự nhạy bén, mở lòng tìm gặp Chúa trong mọi nơi và mọi lúc; đồng
thời, tôi cũng biết yêu thương mọi người quanh tôi, dù nhiều khi họ thật khó
thương.
2.
Thứ đến, đây là một công thức đức tin, giúp tôi nhận biết Thiên Chúa là
ai đối với tôi: Ngài là Thiên Chúa của tình yêu và luôn đi bước trước trong yêu
thương đối với tôi. Hơn thế nữa, Thiên
Chúa ấy đã sinh xuống làm người, như tôi vừa mừng Lễ Giáng Sinh, để ở cùng tôi
vì yêu tôi, để thông cảm với mọi đau khổ của tôi và để cứu độ tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc không khi mà, không
chỉ là một người nào đó yêu thương đến dám hy sinh mạng sống cho tôi, mà là
chính Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, yêu thương và thí mạng sống vì
tôi? Tôi muốn chiêm ngắm tình yêu này
qua bài đọc trên, để cảm nghiệm thật sâu tình yêu ấy đang bao bọc và gìn giữ
tôi trên khắp nẻo đường. Tôi muốn cám ơn
Chúa và tôn thờ Ngài trong giây phút này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment