Sunday, January 30, 2022

Thứ Hai Tuần IV Thường Niên – Năm C –31-1-2022

Thu Hai IV TN

Mác-cô 5:1-17 

1Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. 2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3 Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm.  Và không ai có thể kiềm chế anh được. 5 Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. 6 Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người7 và kêu lớn tiếng rằng: "Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông?  Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi!" 8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này!" 9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì?"  Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm." 10 Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. 11 Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. 12 Đám thần ô uế nài xin Người rằng: "Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia." 13 Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm.  Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. 16 Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. 17 Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.

 (Trích Phúc âm Mác-cô, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm là câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ cho một người tại Ghê-ra-sa, vùng đất của dân ngoại.  Mác-cô tả là người bị quỷ ám này đã phải sống giữa các mồ mả, bãi tha ma.  Anh ta mạnh mẽ đến mức mọi xiềng xích trói anh ta đều bị anh ta bẻ gẫy.  Chi tiết này đủ để thấy anh ta đau khổ, quằn quại kinh khủng đến mức nào.  Sự dằn vặt, đau khổ đã phát thành những tiếng gầm thét, tựa như một con thú, chắc chắn dân làng ai cũng khiếp sợ, nhưng chẳng làm gì được để cứu anh ta.  Tin đồn về Chúa Giêsu có khả năng trừ quỷ, chắc cũng đã đến tai người dân và người bị quỷ ám.  Nên khi Chúa Giêsu vừa ra khỏi thuyền, người bị quỷ ám đã vội tìm gặp Ngài.  Giờ cầu nguyện này, tôi có thể hình dung cảnh anh ta ở bãi tha ma, đêm ngày tru trếu thống thiết vì đau khổ như thế nào.  Tôi muốn bắt chước Chúa Giêsu, huấn luyện trái tim tôi, biết trở nên nhạy bén trước những đau khổ của những người xung quanh, để cảm thông, để yêu thương và an ủi.

2.      Chúa Giêsu đã thương cảm, chữa cho anh ta khỏi bị quỷ ám.  Tuy nhiên việc làm Chúa Giêsu có vẻ kỳ cục.  Quỷ xin Chúa Giêsu cho chúng được nhập vào đàn heo gần đó và chúng đã làm cho cả đàn heo hai ngàn con lao xuống biển chết.  Khi dân làng gặp Chúa Giêsu và người được Ngài trừ quỷ cho, họ phát sợ và muốn Ngài rời khỏi làng của họ.  Hôm nay đã hai ngàn năm sau câu chuyện xảy ra, vì thế tôi không thể kiểm chứng được sự kiện thực hư như thế nào.  Điều tôi biết, chỉ dựa vào bản văn của Mác-cô.  Có lẽ điều tôi cần hỏi là, tại sao Mác-cô viết chi tiết này, ngài có ý gì và nó giúp gì cho tôi ngày hôm nay?  Nên nhớ, dân chúng bất lực trước người làng của họ bị quỷ ám, như vậy được Chúa Giêsu chữa họ phải vui mừng và cám ơn Ngài chứ.  Nhưng, không!  Họ muốn Ngài rời xa họ!  Có thể vì sự hiện diện của Chúa Giêsu mà họ phải thiệt mất một số tiền khổng lồ, hai ngàn con heo.  Họ đã coi mạng sống con người không bằng bầy heo!  Họ đã không trân quý sự hiện diện của Chúa Giêsu, họ thấy sự có mặt của Ngài là một sự phiền hà!  Có khi nào câu chuyện này cũng đang lập lại trong thế giới hôm nay, trong cộng đoàn và gia đình tôi không?  Một con thú cưng bị xe cán chết, người người viết thư thăm hỏi, an ủi; nhưng, cả triệu thai nhi bị phá, hằng triệu người phải đói ăn mỗi ngày, tôi hoặc cộng đoàn tôi chẳng mấy khi quan tâm!  Có bao giờ tôi thấy là Kitô hữu, có Chúa là một thiệt thòi, là một phiền toái hết sức, chỉ muốn mời Ngài ra khỏi đời sống tôi, hoặc muốn làm ngơ Ngài?  Bởi có Ngài thì tôi không được ăn gian nói dối được, không được thờ thần này thần kia cho phát tài, không được bói toán, không được trôm cắp, không được tham nhũng, không được ly dị, không được chồng nọ vợ kia, không được ngủ nướng, không được vô luân…!  Tôi có thầm mong, thà bị quỷ ám còn hơn biết Chúa, thà là vô thần còn hơn là Kitô hữu?  Tôi nói gì với Chúa Giêsu trong lúc này?     

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment