Luca
9:23-26
23Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người rằng:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà
theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì
người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì
nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi,
thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của
mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
(Trích
Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Có thể đã có lần nào đó tôi đã thầm than:
Cứ nghĩ đến Chúa, cứ nói theo Chúa là phải nghỉ đến từ bỏ. Mệt quá!
Sợ quá! Thế nhưng trong cuộc đời
này, có giây phút nào mà tôi không phải chọn lựa đâu? Sáng sớm vừa mở mắt ra, hãy còn ở trên
giường, tôi đã phải chọn: hôm nay sẽ phải mặc quần áo nào, ăn gì buổi sáng, gặp
những ai trong ngày, nói những gì… Đã chọn
cái này thì phải bỏ cái kia. Sự chọn lựa
càng lớn, càng quan trọng, việc từ bỏ càng là thách đố bấy nhiêu. Chúa Giêsu hôm nay đặt một điều kiện cho tôi:
Nếu muốn theo Ngài, tôi phải từ bỏ chính mình.
Có lẽ đây là một sự từ bỏ lớn nhất và khó khăn nhất trong cuộc đời. Từ bỏ chính tôi, tức là trở nên trống rỗng để
Chúa được ở tròn đầy trong tôi, tức là để Chúa làm chủ đời sống của tôi, tức là
tôi trở nên một với Chúa, nói năng, suy nghĩ và ưu tư giống Chúa. Tôi dám xin ơn này với Chúa trong giây phút
này không? Tôi nhìn vào gương của các thánh tử đạo Việt Nam mà tôi mừng kính hôm nay. Các Ngài đã từ bỏ chính mình để được Thiên Chúa trọn vẹn. Tôi cũng muốn từ bỏ chính tôi
để được mất hút vào trong Thiên Chúa.
2.
Không như Phật giáo, mỗi người phải tự
cứu lấy mình; không như Do-thái giáo, họ vẫn đang chờ Đấng Cứu Thế đến; không
như Hồi giáo, Thiên Chúa không nhập thể để cứu độ con người nhưng làm việc qua Tiên
tri Mohamed; chỉ có Kitô giáo là tôn giáo duy nhất được gọi là tôn giáo cứu độ;
tức là tôi tin vào một Thiên Chúa đã nhập thể, sinh ra làm người để ở với tôi
và quan trọng là để cứu độ tôi, bởi tôi không thể tự cứu tôi. Có khi nào tôi đã chủ quan mà bất cần Thiên Chúa? Tôi cảm thấy an nhiên tự tại, chẳng cần chúa
bà nào cứu tôi? Sự tự mãn rằng, chẳng
cần Thiên Chúa, đã dẫn tôi và gia đình tôi đến đâu? Tôi có thật sự bình an? Tôi có thật sự làm chủ cuộc đời, sức khỏe,
tương lai của tôi? Tôi nghĩ gì về câu hỏi
của Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay: “Quả
vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì
tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì
người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì
nào có lợi gì?” Tôi nhìn lại đời sống của tôi xem, linh hồn tôi còn hay đã mất rồi? Tôi đã đánh đổi linh hồn, lương tâm, bản thân cho cái gì? Tôi nói chuyện và
đàm đạo với Chúa Giêsu trong giây phút này.
0 comments:
Post a Comment