Luca 18:1-8
1Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ
ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người
nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng
coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối
phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời
gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối
cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng
coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét
xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.” 6 Rồi
Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! 7 Vậy
chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày
đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào
Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết,
Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng
khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
(Trích
Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Có lẽ không có gì
khó bằng sự kiên trì, dù là ở lãnh vực nào.
Nhưng với kiên trì trong cầu nguyện càng khó hơn. Bởi cầu nguyện là đi vào trong thế giới vô
hình, ở với Đấng vô hình và cầu xin, mà phần lớn là cầu xin cho những nhu cầu
trong thế giới hữu hình. Tôi cầu nguyện
và sẽ được nhậm lời không, sẽ được ban cho tất cả những gì tôi xin không, tôi
không biết, tôi chỉ có tin thôi. Bởi thế,
sự kiên trì là một thách đố lớn đối với tất cả mọi tín hữu. Cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, ơn trước mắt
không biết có nhận được không, phần nhiều phải một thời gian dài sau những biến
cố, tôi ngẫm nghĩ lại mới thấy những gì tôi đã đi qua đều có bàn tay của Chúa
và Ngài đã dẫn dắt nâng đỡ tôi trong âm thầm.
Tôi có đang mất kiên nhẫn về một ơn xin nào đó không? Tôi có thể nhìn lại cho kỹ những gì tôi đã
làm, đã trải qua, có dấu hiệu nào Chúa đã ở trong những trải nghiệm đó
không? Tôi đọc lại dụ ngôn trên về cầu
nguyện của Chúa Giêsu xem, tôi có suy nghĩ gì và phản ứng như thế nào? Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu về những suy
nghĩ và phản ứng ấy.
2. Điểm kết của bài đọc
hôm nay thật đáng chú ý, nó có thể cho tôi một cái nhìn mới về Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói: “Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn,
ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ
nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau
chóng minh xét cho họ.” Thiên
Chúa vốn tốt lành và yêu thương gấp triệu tỉ lần lòng tốt của tôi và của viên
quan tòa coi trời bằng vung kia. Ấy thế
mà, tôi thường có thái độ nào mỗi khi bước vào giờ cầu nguyện? Tôi tin một Thiên Chúa như thế nào? Nếu tôi tin một Thiên Chúa rất mực yêu thương
tôi, tôi sẽ cầu nguyện với tất cả lòng thành.
Nếu tôi tin một Thiên Chúa luôn gần gũi bên tôi trong mọi lúc, luôn lắng
nghe tôi, tôi sẽ cầu nguyện với tất cả phó thác và tin tưởng. Nếu tôi tin một Thiên Chúa rất khắt khe và
xét nét, tôi sẽ cầu nguyện rất giả tạo, nặng hình thức, thiếu tin tưởng và việc
cầu nguyện của tôi chỉ vì sợ và làm qua loa.
Tôi lấy tất cả lòng tin mà bộc bạch cõi lòng của tôi với Chúa trong lúc
này.
Phạm Đức Hạnh,SJ
0 comments:
Post a Comment