Wednesday, November 24, 2021

Thứ Năm Tuần XXXIV Thường Niên – Năm B –25-11-2021 – Lễ Tạ Ơn Tại Hoa Kỳ

Thu Nam XXXIV TN

Luca 17:11-19

11Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người mắc bệnh phong đón gặp Người.  Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: “Lạy Thầy Giê-su, xin rủ lòng thương chúng tôi!” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.”  Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn.  Anh ta lại là người Sa-ma-ri17 Đức Giê-su mới nói: “Không phải cả mười người đều được sạch sao?  Thế thì chín người kia đâu? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” 19 Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi!  Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.       Hôm nay là Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) tại Hoa Kỳ.  Theo truyền thống, hằng năm người Mỹ mừng Lễ Tạ Ơn để cảm tạ Thiên Chúa về mùa màng cùng muôn ơn lành Ngài đã ban trong một năm qua.  Lễ Tạ Ơn năm nay có lẽ mang một ý nghĩa đặc biệt hơn với tôi chăng vì một năm đại dịch Covid, dù vẫn chưa dứt, nhưng tôi vẫn còn đây.  Tôi có thể cảm tạ Chúa về món quà sức khỏe, không chỉ thoát bệnh Covid, mà thoát nhiều chứng bệnh khác nữa.  Không chỉ tạ ơn Chúa về sức khỏe, nhưng còn công ăn việc làm, gia đình và cuộc sống.  Tôi muốn sống như là một con người thật sự, như là một Kitô hữu đích thực, luôn biết ơn Thiên Chúa, biết ơn con người và biết ơn cuộc đời.  Tôi bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong giây phút này.

2.       Bài đọc hôm nay có thể rất quen thuộc với tôi, chuyện mười người phong cùi được Chúa Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn Ngài.  Chúa Giêsu thất vọng về chín người kia không biết ơn.  Có khi nào tôi đã sống vô ơn với Chúa và với tha nhân không?  Sự vô ơn đã làm cho cuộc đời tôi nghèo nàn và xa cách như thế nào?  Tôi sẽ làm gì để làm ngắn lại những khoảng cách ấy?  Vô ơn không chỉ làm tổn thương những người đã giúp đỡ tôi, mà còn là dấu chỉ của một sự thiếu hiểu biết, thiếu trưởng thành, thiếu nhân cách.  Bởi, biết ơn là bài đọc thứ hai, ai cũng được học sau bài học yêu thương.  Ngày hôm nay tôi muốn chọn cách thức biết ơn Chúa, cuộc đời và tha nhân như thế nào?  Tôi có thể lấy giây phút này để ngẫm suy và hỏi ý Chúa.

Phạm Đức Hạnh, SJ 

0 comments:

Post a Comment