Luca 21:29-33
29Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe
một dụ ngôn. Người nói: “Anh em hãy xem
cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm
chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. 31 Anh em cũng
vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến
gần. 32 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi,
trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng
những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
(Trích Phúc âm Luca, bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói
cho các môn đệ và cũng là cho chính tôi: phải biết đọc ra những dấu chỉ của
thời đại. Ngài nói: “Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè đã gần đến. Anh
em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại
Thiên Chúa đã đến gần.” Mà
những điều đó là những điều gì vậy? Ở ngay
trước bài đọc hôm nay, Chúa Giêsu nói: “Sẽ có những điềm lạ
trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang
mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì
sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh
quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy
ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc." (Lc 21:25-28). Không thể hiểu
những điều Chúa Giêsu nói theo nghĩa đen, như nhiều người vẫn tung tin trên các
trang mạng xã hội hoặc cầm bảng ở các góc đường rằng, tận thế đến nơi vì động
đất chỗ này, chiến tranh chỗ kia, loạn lạc chỗ nọ… Phải hiểu Tin Mừng được viết trong bối cảnh
văn thóa 2000 năm trước, với cái nhìn rất khác về vũ trụ so với thế giới tôi
đang sống ở kỷ 21. Ở thời điểm và văn
hóa thời xa xưa đó, mỗi khi nói về Thiên Chúa, người ta hay dùng kiểu nói mạnh
mẽ đến long trời lở đất. Mặt khác động
đất, thiên tai là một sự tuần hoàn của vũ trụ, ở đâu và thời đại nào cũng có
những chuyện này xảy ra. Chiến tranh và
đấu đá lẫn nhau, thể chế này lên thể chế khác bị lật đổ, tất cả là chuyện
thường tình trong cuộc sống. Chỉ có điều
khác ở ngày nay, đó là: phương tiện thông tin internet quá nhanh và bao trùm cả
thế giới, nên mọi chuyện xảy ra bất cứ góc biển chân trời nào cũng được biết
đến trong tích tắc, chính vì thế cho tôi dễ cảm thấy choáng ngợp, sao nhiều
chuyện xảy ra quá! Là Kitô hữu, không
nên nhìn vào những chuyện lớn trong vũ trụ mà hoang mang, nhưng quan trọng là
phải biết đọc ra những dấu chỉ thời gian theo cách hiểu của Giáo hội đang nói
ngày nay.
2. Vậy dấu chỉ của thời gian ngày nay là gì? Khi nào thì tận thế, khi nào là quá trễ đối với tôi? Nếu tôi có thể xem cây biết mùa, xem trời biết có mưa hay nắng, tôi có biết xem cuộc đời tôi, đâu là những dấu hiệu tôi đang xa dần và đánh mất Thiên Chúa, đánh mất gia đình và bản thân? Đâu là những dấu hiệu cho biết tôi đang ở trong Thiên Chúa, gia đình tôi sẽ được bình yên và hạnh phúc? Đâu là những dấu chỉ cho biết người phối ngẫu, cha mẹ và con cái của tôi đang có những khó khăn, nỗi buồn, ưu tư nào, và họ đang ở đâu, tôi biết không? Tôi có còn trong trái tim của họ hay tôi đã đánh mất họ rồi? Tôi có còn là người đáng tin tưởng và biết lắng nghe, để họ dám chia sẻ tất cả với tôi? Nếu tôi không nhận ra những dấu chỉ kinh thiên động địa đang xảy ra trong tôi, trong gia đình, trong cộng đoàn, quả thật, tận thế đang xảy ra với tôi rồi. Tôi nói chuyện với Chúa Giêsu, xin Ngài giúp tôi nhạy bén trước những gì đang xảy ra trong tôi và quanh tôi, để cứu vãn tình thế, để không bao giờ tôi mất Chúa và người thân.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment