Hô-sê
2:16b, 17b, 21-22
16bĐức Chúa phán như sau: “Này, Ta sẽ đưa
dân ta vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. 17b Ở đó, nó sẽ đáp
lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 21 Ta sẽ lập
với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương; 22
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Đức
Chúa.”
(Trích
Sách Hô-sê, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu
nguyện
1.
Có rất nhiều phương pháp cầu nguyện. Tuy nhiên, dù tôi có áp dụng phương pháp nào
của cầu nguyện đi nữa, nếu đỉnh cao của cầu nguyện không đưa tôi đến sự kết hiệp
mật thiết với Thiên Chúa, nếu cùng đích của cầu nguyện không giúp tôi xây đắp một
tương quan sâu đậm với tha nhân, mà chỉ tập trung vào bản
thân tôi mà thôi, tôi không phải là Kitô hữu nữa và tôi đã cầu nguyện lạc đường. Mà cái tương quan mật thiết giữa tôi với Chúa,
không chỉ là tương quan của hai người hiện diện trong một căn phòng, mà là
tương quan của hai vợ chồng đang ái ân nên một với nhau như Sách Hô-sê và Diễm Ca
mô tả, hoặc như cây với cành mà Chúa Giêsu trong Gioan 15:1-8 mong đợi. Tôi muốn xin cho được nên một với Chúa trong
lúc này.
2. Bài đọc hôm nay là
những lời thật đẹp từ Sách Hô-sê. Trong
đó, Hô-sê mô tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người như một cặp tình nhân hẹn
hò với nhau nơi vắng vẻ, để ở đó chỉ có hai người mà thôi, không bị ai quấy rầy
hoặc không để bất cứ cái gì chi phối lấy mất đi thời gian riêng tư thân mật ấy. Như vậy có thể nói, Hô-sê đã đưa ra một định
nghĩa về cầu nguyện: Cầu nguyện là hẹn hò
với Thiên Chúa, Đấng yêu thương tôi và mặn nồng với tôi. Điều này cũng giống như Chúa Giêsu sau này
trong Mát-thêu 6:6 mời gọi tôi mỗi khi cầu nguyện, hãy vào nơi kín đáo nhất mà
cầu nguyện cùng Chúa Cha, Đấng thấu tỏ mọi bí ẩn trong tôi. Tôi đọc lại những lời tỉ tê trên của Chúa
đang nói với tôi. Tôi muốn hẹn hò với Chúa
ngay trong giây phút này, tại góc kín nhất của cuộc đời tôi, nơi đó chẳng ai thấy,
chẳng ai biết, chẳng bị ai lấy đi những giây phút riêng tư giữa tôi với Chúa,
nơi đó tôi được ở thật gần, thật sâu với Đấng luôn yêu thương, mặn nồng với tôi
và tôi mặn nồng với Ngài. Tôi kết thúc
giờ cầu nguyện bằng những lời mặn nồng mà Teresa Avila đã tỏ tình với Chúa, qua
bài hát: “Tình Khúc,” do Ân Đức sáng
tác, qua sự trình bày của Diệu Hiền và Ca đoàn St. Paul, qua đường dẫn sau: https://www.youtube.com/watch?v=ZuNzNAyJ7dM
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment