Luca 16:1-8
1Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ
rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung
phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi
nghe người ta nói gì về anh đó? Công
việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia
nữa!’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì
đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của
mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày
thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất
chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’
5“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ
đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ 6 Người
ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh
ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục
thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao
nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ
lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai
của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’
8“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương
đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con
cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
(Trích
Phúc âm Luca, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1.
Bài đọc hôm nay là một dụ ngôn nữa Chúa Giêsu dùng để giảng cho dân
chúng, cũng liên quan đến vấn đề quản lý tài sản vật chất. Dụ ngôn trong bài đọc hôm nay còn được gọi là
Dụ Ngôn Người Quản Gia Bất Lương, có điểm giống dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu
trong chương trước đó, Lc 15:11-32. Nếu
trong dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu, người con thứ đã phung phí tài sản của gia
đình, trong dụ ngôn Người Quản Gia Bất Lương, quản gia cũng biển thủ tài sản của
chủ. Nếu tôi đọc cả hai dụ ngôn này, tôi
có thể cảm thấy khó hiểu và có nhiều thắc mắc, cũng như bực tức. Và đây là một trong những đặc trưng của dụ
ngôn, đó là làm cho người đọc cảm thấy khó chịu, bực tức, khiến họ cứ nghĩ mãi
về dụ ngôn mà họ vừa đọc, mà càng nghĩ, khúc mắc của họ càng sáng ra và dẫn họ đi
sâu vào những vấn đề Chúa Giêsu đang muốn họ hiểu. Chẳng hạn, tôi có thể cảm thấy bực bội, khó
chịu về lời khen của ông chủ đối với quản gia bất lương. Tuy nhiên, nếu để ý, tôi có thể thấy Luca đã
cho tôi một gợi ý ngay từ câu đầu tiên của dụ ngôn, đó là: Chúa Giêsu kể dụ
ngôn Người Cha Nhân Hậu cho những người Pha-ri-sêu; trong khi đó, Ngài kể dụ
ngôn Người Quản Gia Bất Lương cho các môn đệ.
Điều này có ý gì? Đối với những
người Pha-ri-sêu, họ khắt khe đối với những người tội lỗi; vì thế, họ bị thách
đố về một Thiên Chúa giầu lòng xót thương.
Đối với các môn đệ, hay đúng hơn là đối với tôi là một Kito hữu, rất khờ
khạo và thờ ơ về việc chuẩn bị cho sự sống đời đời của mình, nên cần nhìn vào
tính nhanh nhẹn và khôn ngoan của quản gia bất lương tìm mọi cách cho sự an
sinh tương lai đời này. Tôi có đồng ý với
kết luận của dụ ngôn, khi ông chủ khen quản gia bất lương không? Có điều gì khó hiểu trong dụ ngôn này? Tôi nói chuyện trực tiếp với Chúa Giêsu xem
sao.
2.
Dĩ nhiên Chúa Giêsu kể dụ ngôn này không có ý khen sự bất lương đầy
khôn khéo của người quản gia, cho bằng muốn đặt với tôi một sự so sánh đầy
thách đố, đó là: Nếu đời tạm này mà tôi đã khôn lanh, tìm mọi cách để bảo vệ để
có một tương lai an toàn, tôi đã chuẩn bị gì, dám đánh đổi như thế nào để có cuộc
sống vĩnh cửu? Có phải tôi đã làm quần
quật suốt ngày, làm đủ mọi công việc để làm sao có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi
và sung túc; trong khi đó, tôi lại rất thờ ơ với những chuẩn bị cho sự sống đời
đời? Có khi nào tôi cảm thấy tin Chúa là
một thiệt thòi nên sẵn sàng đánh đổi lương tâm và đành mất Chúa để có được nhiều
tiền bạc và vật chất; trong khi đó, chuẩn bị cho sự sống đời đời, tôi lại cảm
thấy gặp Chúa là một chuyện vớ vẩn, cầu nguyện là một chuyện mất thì giờ, đi lễ
là chuyện lẩm cẩm, sự sống đời đời trong Chúa là một ảo tưởng? Tôi để ý sau một ngày làm việc, một năm làm
việc quần quật, tôi còn gì và mất gì? Chúa
đang là ưu tiên thứ mấy trong đời sống của tôi?
Ai, hay cái gì đang là ưu tiên hàng đầu trong đời sống của tôi? Sự sống và sự cứu rỗi quan trọng như thế nào
đối với tôi? Tôi muốn nói gì với Chúa
trong giây phút này?
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment