Sunday, November 28, 2021

Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng – Năm C –29-11-2021

Thu Hai I MV

Isaia 2:1-5

1Đây là điều mà ông I-sai-a, con ông A-mốc, đã được thấy về Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. 2 Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi.  Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, 3nước nước dập dìu kéo nhau đi.  Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ.  Vì từ Xi-on, thánh luật ban xuống, từ Giê-ru-sa-lem, lời Đức Chúa phán truyền. 4 Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc.  Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái.  Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. 5 Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!”

(Trích Sách Isaia, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)

Gợi ý cầu nguyện

1.      Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Isaia.  Đây là tập sách dầy thứ hai sau Thánh Vịnh và là một trong những sách quan trọng và có giá trị nhất của Kinh Thánh Cựu Ước.  Sách này do Isaia và các đồ đệ của ông viết, trong một khoảng thời gian kéo dài nhiều thế kỷ, từ năm 740-500 TCN, tức là khoảng thời gian dân Do-thái đang bị lưu đầy và hậu lưu đầy.  Sách bao gồm ba phần chính: Isaia I, từ chương 1-39; Isaia II, từ chương 40-55, và Isaia III, từ chương 56-66.  Đặc nét của Sách này, đó là trình bày sự trung thành trong niềm tin qua những thử thách của cuộc đời và niềm hy vọng cho dân Chúa trong nhiều thế kỷ.  Chính vì thế mà Sách Isaia cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong Phụng vụ Kitô giáo, đặc biệt Mùa Vọng và Mùa Chay. 

2.      Bài đọc hôm nay là những lời hy vọng cho dân giữa cảnh lưu đầy.  Giữa cảnh lưu đầy tối tăm và khổ ải ấy mà Isaia có thể gióng lên những lời đầy hy vọng và hứa hẹn, như tôi thấy trong bài đọc hôm nay, quả là siêu thường.  Tôi đọc lại những lời trên của Isaia và thử hỏi chính tôi: Giữa thế giới đang rối loạn vì đại dịch trong lúc này, tôi có thể nói và làm gì để đem lại hy vọng, sự bình an và niềm an ủi đến mọi người quanh tôi?  Giữa lúc đất nước tôi đang có nhiều chia rẽ và hận thù, tôi có thể nói gì và làm gì để hàn gắn những chia rẽ và bất ổn hiện nay?  Giữa lúc cộng đoàn tôi đang chia năm xẻ bảy, nhóm này ganh tị nhóm kia, đoàn thể này nói xấu đoàn thể nọ, tôi có thể làm gì để tạo sự hiệp nhất trong giáo xứ?  Giữa lúc gia đình tôi đang lục đục, cãi cọ và nghi kỵ nhau, tôi có thể làm gì để hàn gắn và đem lại sự hòa hợp trong gia đình?  Tôi ngồi bên Chúa, cùng với những lời của Isaia, mà bàn bạc và để được Chúa sai đi làm sứ giả của hy vọng, an bình và hiệp nhất, như Isaia đã được Chúa sai đi năm xưa.         

Phạm Đức Hạnh, SJ

0 comments:

Post a Comment