Ê-dê-ki-en 47:1-2, 8-9, 12
1Bấy giờ, thiên sứ dẫn tôi trở lại phía cửa
Đền Thờ, và này: có nước vọt ra từ dưới ngưỡng cửa Đền Thờ và chảy về phía
đông, vì mặt tiền Đền Thờ quay về phía đông.
Nước từ phía dưới bên phải Đền Thờ chảy xuống phía nam bàn thờ. 2 Người
ấy đưa tôi ra theo lối cổng bắc và dẫn tôi đi vòng quanh theo lối bên ngoài,
đến cổng ngoài quay mặt về phía đông, và này: nước từ phía bên phải chảy ra. 8 Người
ấy bảo tôi: “Nước này chảy về miền đất phía đông, xuống vùng A-ra-ba, rồi đổ ra
biển Chết và làm cho nước biển hoá lành. 9 Sông chảy đến
đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu,
thì nó chữa lành; sông này chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. 12 Trên
hai bờ sông sẽ mọc lên mọi giống cây ăn trái, lá không bao giờ tàn, trái không
bao giờ hết: mỗi tháng các cây đó sẽ sinh trái mới nhờ có nước chảy ra từ thánh
điện. Trái dùng làm lương thực còn lá để
làm thuốc.”
(Trích
Sách Ê-dê-ki-en, bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ từ https://ktcgkpv.org/readings/mass-reading)
Gợi ý cầu nguyện
1. Hôm nay là Lễ kỷ niệm Cung Hiến Vương Cung Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô. Những ai đi Rô-ma, không thể bỏ qua việc ghé thăm
vương cung thánh đường này, khoảng 4 km về phía tây bắc của Điện Vatican. Thánh đường này được xây vào năm 324, là một
thánh đường cổ nhất và quan trọng nhất trong bốn thánh đường quan trọng (1) Vương Cung Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô,
2) Vương Cung Thánh Đường Thánh Phê-rô, 3) Thánh Đường Thánh Phao-lô Ngoại Thành, 4) Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả) của Giáo hội Công giáo. Đây cũng là nơi thờ phượng cổ xưa nhất của Giáo
hội và là vương cung thánh đường cổ nhất của Tây phương. Giáo hội mừng lễ kỷ niệm cung hiến Vương Cung
Thánh Đường Cả Gioan La-tê-ra-nô vì đây là nhà thờ chính tòa của Giáo phận Rô-ma,
cũng là nhà thờ chính tòa của các nhà thờ chính tòa trên thế giới. Đức Thánh Cha là Giám mục của Giáo phận Rô-ma
và cũng là Giáo Hoàng của cả Giáo Hội Công Giáo. Tôi muốn dành những giây phút đặc biệt trong
ngày hôm nay để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, Giám mục của mọi người
Công giáo. Tôi cũng cầu nguyện cho Giáo
hội Hoàn vũ được trở thành nơi tràn trề ân sủng của Chúa cho cả thế giới.
2. Bài đọc hôm nay được trích từ Sách Ê-dê-ki-en, một tập sách được viết ra
khoảng năm 571 TCN. Ê-dê-ki-en làm ngôn
sứ cho những người còn sót lại ở Giu-đa, đồng thời tuyên sấm về một hy vọng cho
những người đã bị bắt đi lưu đầy tại Ba-by-lon rằng, sẽ có ngày họ sẽ được hồi
hương và phục hồi nhân phẩm. Họ sẽ nhìn
thấy bàn tay của Chúa vẫn ở với họ và chăm sóc họ. Bài đọc hôm nay nói đến đền thờ, một hình ảnh
thường được dùng để diễn tả sự hiện diện của Chúa luôn ở với dân, trong đó nước
lênh láng chảy tứ phía từ trong đền thờ, nhằm nói đến ân sủng của Chúa tuôn
trào sẽ đem lại sức sống, sự chữa lành và hy vọng cho mọi người. Tôi đọc lại những lời sấm của Ê-dê-ki-en và
mở lòng để cho những ân sủng của Chúa cũng tràn vào trong tôi, đặc biệt tưới
mát cho những góc cạnh cằn cỗi và chữa lành những tổn thương và mất mát trong
tâm hồn tôi. Tôi cũng ý thức những lời
trên của Ê-dê-ki-en phản ánh lời của Phao-lô: Thân xác tôi là đền thờ Thiên Chúa ngự (1 Cor. 6:19). Thế nên, tôi cũng để ý ân sủng của Chúa có
tràn trề trong tôi, đang chảy lai láng đến mọi người quanh tôi, khiến mọi người
gặp tôi, họ được thêm sức sống, hy vọng và được chữa lành? Hôm nay tôi sẽ đem ân sủng của Chúa đến cho
những ai, mang hy vọng cho những ai và chữa lành cho những ai? Tôi ngồi bên Chúa trong lúc này để được sai
đi, để được can đảm lên đường sống yêu thương trong cuộc đời này.
Phạm Đức Hạnh, SJ
0 comments:
Post a Comment